Ngồi trong xe toàn thân tôi mệt rũ đi, nghĩ lại hết thảy sự vừa qua, tôi gần như không nhớ nổi đã có những chuyện gì xảy ra.
Có điều nhìn nét mặt Tiểu Hoa thì có vẻ chuyện này thành công rồi.
Trên xe Tiểu Hoa nói cho tôi biết ngay từ đầu, hắn biết bên tôi chắc
chắn sẽ có vấn đề, cho nên trong toàn bộ kế hoạch bên tôi chỉ là một
phần nhỏ, mục đích là đem toàn bộ người kéo tới quán trà này, sau đó hai thủ hạ của hắn ở bên kia đợi lệnh, một trong hai người đó cũng đeo mặt
nạ chú Ba.
Nếu như Vương Bát Khâu không làm khó dễ, bên tôi diễn trọn vở kịch
thì không vấn đề gì, còn một khi bên tôi nảy sinh biến cố, bị người vạch mặt hoặc bị Vương Bát Khâu chống đối, hắn sẽ thực hành kế hoạch sau.
Phan Tử vừa gục, hắn biết sẽ có chuyện, đã làm xong hết chuẩn bị quả
nhiên ngay sau thì Vương Bát Khâu cũng kéo quân tới. Rõ ràng tên đó đã
sớm mai phục bốn phía, Tiểu Hoa lập tức gửi tin nhắn cho thủ hạ, tiếp
theo chính là cảnh tượng vừa rồi diễn ra.
Tôi nói:” vậy quả thực rất mạo hiểm, nếu thủ hạ kia gửi tin nhắn chậm vài phút thôi, hẳn là chúng ta sẽ chết.”
Tiểu Hoa đáp:” chuyện này phần lớn dựa vào vận khí không thì khó mà
làm được.” Nói xong hắn đưa tôi xem điện thoại di động, màn hình còn
hiển thị một đoạn tin: Lục gia, Tam Gia dẫn theo người tới cửa hàng
chúng ta, làm sao bây giờ?”
“Thủ hạ đắc lực nhất của lão Lục, hôm qua đi hát karaoke với tôi
không biết di động của hắn đã bị đánh tráo.” Tiểu Hoa nói, “đáng tiếc là loại tiểu xảo nho nhỏ này lần nào dùng cũng thành công.”
Tôi thầm cười khổ, không biết nên nói gì cho phải bây giờ, có điều
buổi sáng gian nan nhất trong đời tôi xem như cũng trôi qua rồi.
Mặt nạ dán vô cùng khớp, trong xe tôi rút hơn nửa bao thuốc lá mới có thể từ từ bình tĩnh được, sau mới hỏi bọn họ giờ trở về phải làm sao.
Tiểu Hoa nói:” hiện tại chưa biết được, nhưng ít nhất chuyện Tam Gia
trở về đã trở thành sự thật. Uy danh ở Trường Sa của chú Ba cậu lan rộng trong mấy chục năm nay, chúng ta vừa ầm ĩ một trận như vậy, thêm chuyện Phan Tử, khí thế giờ đã hoàn toàn khác rồi.”
“Tôi vẫn cảm thấy ảo lắm, sĩ khí đã suy bại, chỉ cần nhắc tới là có thể vùng dậy được sao?”
“Ví dụ thế này, giờ có rất nhiều thủ hạ mới là vì nghe danh Tam Gia
mà gia nhập. Những người này đều tôn sùng Tam Gia như thần như thánh,
chỉ cần Phan Tử nói thay Tam Gia làm vài chuyện, bọn họ có chết cũng
đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là Phan Tử phải đại diện cho Tam Gia. Như vậy bọn họ cảm thấy thay Phan Tử hành động là sẽ có thể bước vào
địa bàn của Tam Gia, là được Tam Gia chỉ điểm.” Tiểu Hoa nói, ” đó chính là điểm khác biệt. Những người này số lượng không nhỏ, chỉ dựa vào một
mình Phan Tử kêu gọi thì không ăn thua.”
Tôi gật đầu, quả thực rất có lý. Tiểu Hoa tiếp tục nói:” vừa rồi
trong những người đó, chắc chắn phần lớn đều là người do Phan Tử trực
tiếp gọi tới, Vương Bát Khâu và gã buôn cá kia là một mối bận tâm, có
điều gì thì gì cũng phải đối mặt.”
Tôi hỏi tình hình Phan Tử, Tiểu Hoa nói :”cậu sẽ sớm gặp anh ấy thôi, anh ấy sẽ xuất viện.”