Tôi ở tận đầu tỉnh Giang Chiết, nói thật là trong
thành Bắc Kinh này cơ hội chạm mặt người quen không lớn, nghĩ mãi cũng
chẳng ra kia là ai. Chỉ là phản xạ tự nhiên nở một nụ cười. Người kia
cũng như tôi, ngừng chân, mặt có vẻ rất bất ngờ, nhìn lại tôi bằng ánh
mắt nghi hoặc, sau cũng cười cười.
Bàn Tử kinh ngạc nhìn hai người, từ lúc tới đây anh ta đều tự xưng
đây là địa bàn của mình, dáng vẻ của chúng tôi cũng khác anh ta, rõ ràng không ngờ lại có người nhận ra tôi ở đây.
Nhưng hai bên cứ nhìn nhau cười ngây ngốc một lúc, cũng chẳng ai nhận ra ai, nói thật tôi chỉ thấy hắn quen mặt, chắc là gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy hắn quen
quen thôi.
Chuyện thế này trước đây tôi cũng gặp đầy rồi, trước đây trong giới
tôi có một người gọi là Lục tỷ, thường làm về chuyên mục giám định bảo
vật và đồ cổ trên báo, tôi cũng không nhận ra cô ấy, chỉ thấy ảnh ở trên mạng sau đó tới lúc được gặp mắt trực tiếp, còn tưởng là đã đã gặp ở
đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng khiến cho chồng cô ấy giận
tím mặt.
Có điều vị huynh đài này nhìn thế nào cũng không giống như từng thấy
trên báo, cảm giác quen quen như có như không, tôi thậm chí còn không
thể khẳng định được.
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, nghĩ mãi cũng chẳng ra nên có
chút lúng túng, lão tiểu nhị bỗng cảm thấy buồn cười, có vẻ như ông ta
thường xuyên gặp người này, đành lên tiếng phân giải: “Hai vị thiếu gia
đã quên chuyện gì sao? Hay là từng gặp mặt ở đây rồi, cũng không đi đâu
mà vội, thế này sẽ cản trở cửa thang máy, mời vào trong bàn kia dùng
trà, không chừng hai vị lại thấy vài người quen mà nhớ ra cũng nên.”
Nói rồi mời người kia vào trong, hắn lắc đầu như cảm thấy rất khó
tin, hình như là chưa chán nên vẫn liếc mắt nhìn tôi, sau liền xoay
người đi vào nội sảnh, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn.
Tiếp theo ông già kia tới tiếp chúng tôi, đưa ba người sang một hướng khác, lão cũng là người từng trải, muốn để cho chúng tôi ngồi xa vị trí của tên kia. Vừa dẫn tôi tới chỗ ngồi vừa nói cái gì mà cấm kỵ, cái gì
mà lễ độ, cái gì cũng đem ra nói hết. Đã không nhớ ra thì thôi, nếu nhớ
ra thì dù có là chủ nợ hay là kẻ giết cha mình cũng không được gây gổ
đánh nhau.
Trong phạm vi bốn mươi chín bước hoàng thành, phải ngầm hiểu là bao
nhiêu quy củ đều làm cho đúng, vì nhìn người không thể chỉ nhìn vào
tướng mạo, ai biết được lòng dạ đối phương nghĩ gì, làm gì cũng cần bảy
phần nịnh hót, ba phần nguyên tắc mới có thể chiếm được vị thế bất bại.
Làm quan cũng thế, mà làm người phục vụ cũng vậy thôi.
Tôi bước vào nội sảnh, liền phát hiện quả nhiên là nó giống khu vui
chơi hơn là khách sạn, phòng chia làm hai tầng, bên dưới là hàng ghế
thường, bên trên là hàng ghế danh dự, trung gian hai tầng để trống, có
một sân khấu đặt chính giữa, nhìn cũng biết là không chỉ để hát kinh
kịch, bình thường cũng có thể làm nơi biểu diễn khúc nghệ (nghệ thuật
hát nói cổ truyền). Nơi này có nhiều cụ thích nghe mấy nghệ thuật truyền thống, năm xưa thì còn biểu diễn đầy đường chỉ cần đặt vài đồng là được nghe, giờ lại hóa ra chỉ có tầng lớp quý tộc có tiền mới được hưởng thụ cái thú vui xa xỉ này.