Chúng tôi thu dọn đồ đạc, lảo đảo bò trở lại thạch thất, lập tức liền thấy được chỗ thay đổi.
Trên vách đá của thạch thất tôi thấy những hốc đá chứa cổ thư xuất
hiện biến hóa. Có vài phù điêu từ bên trong hốc đá được đẩy ra, lại có
vài chỗ không có gì.
Toàn bộ vách đá biến thành một bức đồ hình được ghép lại hết sức kỳ quái, mảnh có mảnh không, chỗ trống vẫn hoàn trống.
“Đây là đáp án chính xác sao?” tôi lầm bẩm.
Tiểu Hoa ngã ngồi trên mặt đất, vặn nắp chai rượu uống lấy vài ngụm:” Phí công chúng ta vật lộn lâu như vậy, đáp án này nhìn qua thực chất
cực kỳ là đơn giản.”
“Có ý gì vậy chứ?” tôi ghé sát vào nhìn.
Hắn trầm mặc không nói gì, tôi muốn suy nghĩ tiếp nhưng lại thấy không còn chút khí lực nào, đầu óc hoàn toàn bất động.
Trầm mặc một lát, hắn xoa huyệt thái dương rồi lên tiếng:” Có nghĩ
tiếp cũng vô dụng thôi, tới bước này rồi kỳ thật chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Đây là gợi ý từ bên Quảng Tây kia, nếu có thể đây là
kết quả duy nhất rồi. Chúng ta thử nhớ lại toàn bộ quá trình, xem có gì
sơ suất không, nếu không thì cứ thế mà gửi đi thôi.”
Tôi hiểu ý hắn, “gợi ý” chúng tôi có được, lại cách nơi tiến hành tới cả nghìn dặm, không ở hiện trường nên chúng tôi có muốn lo lắng tiếp
cũng là vô dụng.
Vì thế đành ngồi xuống, hai người trong lòng chậm rãi nhớ lại toàn bộ quá trình một lượt, cuối cùng chúng tôi nhất trí xác nhận không có vấn
đề gì cả.
“Nếu làm như vậy mà vẫn còn sai lầm thì chỉ có thể trách bọn họ xui
xẻo thôi.” Tiểu Hoa lấy ra máy chụp ảnh bắt đầu chụp, đem toàn bộ chi
tiết trong thạch thất này chụp lại.
Tôi ở bên cạnh, trong giây lát liền buông lỏng cảnh giác, chung quy
thì nơi đây so bất kỳ lần mình đi du lịch nào cũng thực thoải mái, như
vậy công việc báo cáo lại có thể giảm đi một đoạn.
“Cậu thử nói xem, những hậu duệ của Trương gia, vì sao lại phải khiến sự tình trở lên phức tạp như vậy chứ?” Tiểu Hoa nói.
“Tuyệt đối không phức tạp đâu, nếu tự cậu suy xét một chút, sẽ thấy
đây là phương pháp duy nhất. Cậu thử nghĩ xem, nếu trong thời cổ đại
chúng ta nhất định sẽ bó tay đầu hàng với vấn đề này, cậu vẽ lại những
thứ này, sau đó phóng ngựa đi từ Tứ Xuyên tới Quảng Tây, lúc ấy hai nơi
này đều là rừng sâu núi thẳm, không có đường xá gì cả, cậu có biết là
cần bao nhiêu thời gian để di chuyển không?” Tôi nói, ” Không dưới một
năm, hơn nữa còn hổ báo, thổ phỉ cường đạo, con mợ nó, phía Quảng Tây
bên kia cơ bản là một khu không người, là đất Nam Man chỉ giành cho kẻ
bị lưu đày, còn ở đây lại là chỗ của Hắc Hổ Khương phiên, cho nên trên
thực tế, vào thời gian đó muốn tới được Trương gia lâu này là điều không thể, huống chi, cậu đừng quên đây là một lăng mộ di động.”
“Vậy hậu thế Trương gia bản thân họ cũng không phải vô cùng nguy
hiểm, nhỡ may trên đường đi con cháu của bọn họ chết mất vài mạng, vì
sao họ nhất định phải đưa toàn bộ mộ táng tổ tiên lên tới cùng nhau chứ? Sao không dừng việc di chuyển lăng mộ này lại?”
“Tôi nghĩ là việc đó không thể không làm.” tôi thở dài.
Ảnh chụp được đưa vào máy tính, rồi sử dụng mạng điện thoại công cộng ở thị trấn gần nhất gửi sang Ba Nãi Quảng Tây, sau đó sẽ có thủ hạ từ
bên kia đưa tới tay lão bà bà,
Tôi không biết bọn họ nhìn tới những bức ảnh này xong sẽ có cảm giác
gì, nhưng chắc chắn là giống như chúng tôi lần đầu nhìn thấy những bức
hình bọn họ gửi tới. Mà tiếp theo đó là một quãng thời gian dài chờ đợi.
Chúng tôi không có gì để làm, tôi ngồi giữa không trung nhìn ra tòa
tuyết sơn xa xa, nơi đó như huyễn cảnh ẩn hiện trong mây trời dưới ánh
hoàng hôn, thấm đượm tiên khí và gió ẩm, lại cùng với Tiểu Hoa nói vài
ba câu chuyện phiếm.
Tiểu Hoa rõ ràng biết tôi trước kia, chúng tôi hàn huyên rất nhiều
chuyện, chuyện hồi còn bé, chuyện sau khi tách nhau ra rồi chuyện cậu ta học diễn kịch, khi thì tán gẫu cười ha ha, khi lại cảm khái ngàn vạn
sự. Vì chúng tôi có cảnh đời giống nhau, thậm chí tính cách cũng rất
tương đồng, hắn vì liên quan tới gia đình nên không thể không kế thừa
gia tộc mình.
“Ông trời thật công bằng, tất cả mọi người đều cho rằng Giải gia là
một gia tộc lừng lẫy không thể gục ngã, nhưng chẳng ai ngờ được, kiểu
như chúng tôi bị nguyền rủa vậy, những người chú của tôi thì lần lượt
ngã bệnh mà chết, ông nội tôi cuối cùng rồi cũng mất theo, toàn bộ gia
tộc chỉ còn lại mình tôi, vì thế mà nữ nhân trong nhà người thì ra ở
riêng người thì đi tái giá, quyền đặt vào trong tay tôi, kỳ thực cục
diện hỗn loạn lắm.” Tiểu Hoa uống một chung rượu, tựa lên vách đá, “Cậu
nói cậu từ nhỏ đã tiêu dao tự tại nên nhiều chuyện rất thiếu kinh
nghiệm, thực ra đó cũng là một may mắn của cậu đấy. Sau khi ông nội tôi
mất, Giải gia đã gột rửa sạch sẽ chẳng còn tiếng tăm gì để nhắc tới, mẹ
tôi vẫn cố gắng duy trì thể diện của Giải gia, tôi được gọi là thiếu gia từ khi mới tám tuổi.” Hắn dừng lại một lát, ” Những chuyện cậu không có kinh nghiệm, tôi lại có, nhưng cậu nhất định phải tin tôi, những kinh
nghiệm này, thực sự để trải qua được cũng chẳng thoải mái gì đâu.”
“Một khi Giải gia bị lật đổ, cây đổ bầy khỉ tan, vô số người tới tìm
bọn tôi gây phiền toái, cũng may là ông nội tôi làm việc vô cùng cẩn
thận, trước khi nhắm mắt xuôi tay đã chuẩn bị hết thảy, ông sắp xếp cho
tôi đi theo Nhị gia khắp nơi học hí kịch, đây xem như là trường hợp
trưởng bối thu nạp vãn bối. Giải gia còn giữ được sản nghiệp hiện giờ đủ để tôi có thể theo học từ tám tuổi tới năm hai mươi sáu tuổi, đều là
dựa vào sắp xếp của ông nội tôi trước khi ra đi, muốn nhờ Nhị gia bảo vệ giúp.” Hắn nói, ” Cậu không biết nên tôi muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu đã
thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì đừng nghĩ cách tiến vào lần
nữa, người trong này ai cũng không phải là người tốt.”
“Vậy rốt cuộc là cậu được coi là người tốt hay người xấu vậy?” tôi hỏi.
“Cậu thử nói xem?” hắn nhìn về phía tôi, sau thì thở dài, “Cậu cho
rằng là một người tốt mà nghe tới người bạn nối khố của hắn gặp chuyện
sinh tử chưa biết thế nào nhưng hắn lại không thèm để ý tới, trước vẫn
là hoàn thành chuyện của mình rồi sau mới tính cách giải quyết sao?”
“Tôi nghĩ đó là do rèn luyện thôi, hơn nữa chúng ta cũng chưa quá thân thiết mà.”
Hắn cười khổ:” Đúng vậy, đó là gia quy của nhà chúng tôi, ông nội tôi là người rất thông minh, ông luôn tính toán tới tất cả mọi thứ, tôi
không dám nghĩ là ông sai lầm, cậu có biết trước đây tôi đã gặp chuyện
như vậy bao nhiêu lần rồi không? Rất nhiều lần tôi đều nghĩ nếu mình
không nghe lời ông nội, mà lập tức quay về, những người đó liệu có thể
được sống không?” Nói xong chính hắn lại cười, ” Một khi cậu đã nghĩ như vậy, mà cậu lại không thể có bằng hữu được, vậy nếu cậu và hắn trở
thành bằng hữu, chuyện như vậy xảy ra cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng đã
không đau lòng, thì có thể thoải mái mà vứt bỏ người khác, tôi không thể cùng bất cứ ai trở thành bằng hữu được. Nghe có phần quái dị lắm đúng
không?”
Tôi không biết nên hiểu lời hắn nói như thế nào đây, chỉ đành cười khan vài tiếng.
Hắn nói:” Có điều đó đều là những suy nghĩ của tôi trước đây, giờ lớn rồi, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông suốt.” Nói xong hắn thở dài, giơ
bình rượu lên hướng tới tôi ý bảo:” Cho nên, Tiểu Tam Gia, cậu đi với
tôi thì phải tự mình chăm sóc bản thân thôi.”
Tôi đáp lễ, cảm giác trong lòng hắn cũng không quá mức chua xót, quả
thực nhiều lúc tôi cũng có cảm giác này, thỉnh thoảng cảm khái một chút, nhưng những thứ có thể thay đổi được thì không nhiều, nên đành để ra
sao thì ra.
Cứ như vậy mà tranh luận, nói đông nói tây cũng qua hết năm ngày, bên Quảng Tây mới có tin tức phản hồi.Thứ chúng tôi thấy được nhiều hơn là
so với những bức ảnh chúng tôi chụp để gửi đi, trong giây lát tôi tự hỏi không biết bọn họ có thể từ đó mà vận dụng được không.
Trên vách đá bên Muộn Du Bình cùng với bên chúng tôi ở đây dường như
là tương đồng, cạo sạch toàn bộ bề mặt của lớp phù điêu, hóa ra bên
ngoài nó có phủ một tầng gì đó rất giống đá. Ở phía sau ảnh chụp có
người viết là nó được làm từ hỗn hợp của lòng trắng trứng trộn với phân
ngựa, đính lên trên một khối đá lớn bằng phẳng, phía sau mới là đồ án
đích thực.
Điều này giải thích vì sau nhìn phù điêu lại sơ sài như vậy, đó là do loại chất liệu này không thể tạo hình được đa dạng.
Sau khi làm bong hết lớp vật chất bên ngoài, chỉ có vài chỗ trên khối đá là thực sự được điêu khắc. Những bộ phận còn lại cạo không hết được, qua so sánh đôi chỗ liền phát hiện, vị trí của lỗ hổng trên đó và tại
nơi đây trùng khớp với nhau.
Hơn nữa, những thứ này thực sự được khắc chi tiết trên mặt đá, có vẻ
như là một cái nút bấm để cho người ta ấn vào trong phiến đá, bọn họ dựa theo những bức ảnh mà chúng tôi gửi tới từng bước từng bước ấn vào
trong, sau đó tôi thấy một bức ảnh chụp Bàn Tử bật ngón cái đứng ở phía
trước tảng đá. Từ giữa khối đá khổng lồ hình thành một khe nứt đủ một
người có thể lẻn qua. Đằng sau tấm ảnh viết: chuẩn luôn!