Hai người không nói thêm gì nữa, một lần nữa tôi
lại cố gắng phân biệt tiếng “thở” kia, cẩn thận lắng tai nghe mới cảm
thấy kia dường như không giống tiếng thở, càng như có thứ gì đó đang hít vào vậy, nhưng thanh âm vô cùng biến ảo, không biết là từ nơi nào vọng
lại. Vừa nhìn lại dưới mặt đất trong khe đá kia liền hiểu ngay là trên
vách động cũng không có thứ gì nằm sấp xuống, cơ bản là nó phải ở trên
khe đá. Nơi đó có biết bao xích sắt và một rừng đá dựng đứng, vô cùng
khó phân biệt.
Tôi vừa xoay người rút khẩu súng săn ngắn nòng ra, vừa kéo mảnh băng
dính ra, cấp tốc dán đèn pin lên trên súng săn. Ngước mắt lên cao quan
sát liên tục, nhưng chưa thấy có gì xảy ra.
Trong balo tôi còn đem theo cả pháo lạnh, tôi rút ra mấy thanh rồi
châm lửa quăng lên trên, pháo lạnh va vào vách động rồi rơi xuống. Tia
lửa văng khắp nơi.
Lần này tới Tiểu Hoa rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, pháo lạnh
chiếu sáng cực mạnh, bùng lên khiến tôi hoa cả mắt. Trong không khí bốc
lên một mùi kim loại cháy tới gay mũi.
Tôi nhìn những xích sắt bên trên, nhanh chóng rút thêm một thanh pháo nữa sau đó buộc nó với một sợi dây thép lấy từ trong túi, biến nó thành hình một cái móc dán với thanh pháo lạnh, làm vậy dù là không thể treo
chúng lên trên mớ xích sắt kia, cũng có thể dựa vào lúc nó rơi từ trên
đó xuống mà tính toán được độ cao của vách động.
Chờ tới khi pháo lạnh thiêu xong, tôi dụi dụi mắt muốn lập tức ném
tiếp cái thứ hai đi, nhưng lúc này tôi đột nhiên phát hiện tiếng thở kia đã dừng lại. Toàn bộ khe đá chìm trong im lặng. Mồ hôi lạnh túa ra
không ngừng, tôi bỗng phát hiện ánh đèn pin của Tiểu Hoa bị vật gì đó
che lấp một phần, trong chốc lát, tôi liền thấy có một đống rơi từ trên
xuống.
Phản xạ có điều kiện lập tức tôi nắm lấy đèn pin soi qua, chỉ thấy
hồng quang lóe lên, tôi thấy thứ vừa rồi rơi xuống đáp ngay trên thanh
pháo lạnh, cuộn thành một đống màu đỏ như máu.
Vật kia kích thước bằng cổ tay, đang tò mò nhìn chằm chằm vào thanh
pháo lạnh, một thân huyết sắc cuồn cuộn, đỏ tới mức đau cả mắt.
Tôi nhận ngay ra nó chẳng phải là con rắn mào gà sao.
Ngoại trừ toát mồ hôi lạnh ra thì tôi cũng không lấy gì làm quá kinh
ngạc, nơi này có bình gốm Tây Vương Mẫu thì loài rắn này xuất hiện cũng
tương đối là bình thường. Có điều khiến tôi hơi buồn bực chính là tôi
trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ gặp nó khi nhìn tới những bình gốm kia,
đáng ra tôi lên ý thức được khả năng này.