Máu?”
“Đúng, chắc chắn là máu, có người từng đổ lên mặt bàn thiết này một
lượng lớn máu, hơn nữa không phải chỉ một lần, tầng máu này khô đi lại
rưới thêm một lớp máu khác, cứ như vậy bên dưới không biết có bao nhiêu
tầng máu như vậy.” Tôi nói, nhìn những hoa văn trên mặt mâm, trong tích
tắc liền ý thức được chuyện sao lại thế, “Cậu xem những hoa văn in chìm
này, tôi trước kia từng gặp qua vật tương tự, những thứ này là rãnh dẫn
máu, đây không phải một bàn thiết tầm thường, đó là một mâm tế.”
Để chứng minh cho lý luận của mình, tôi lập tức lấy ra một bình nước, bắt đầu đổ lên mặt mâm, tôi đổ hết sức cẩn thận từng chút một, dưới ánh sáng đèn pin, màu nước có điểm giống với một loại chất lỏng thần bí
thời cổ đại nào đó, ẩn hiện ánh kim trên hoa văn, nhanh chóng lan rộng
ra khắp mặt mâm.
Chứng kiến cách mà dòng nước di chuyển, tôi gần như có thể khẳng định được hoa văn này đã được thiết kế trước, cách dòng nước chảy trên hoa
văn quả thực có một mỹ cảm đặc biệt êm dịu.
Dòng nước tựa như có sinh mệnh lan tràn khắp bàn thiết khai triển ra
một đồ hình vi diệu, sau đó lưu lại ở bốn phía hoa văn bàn thiết. Kỳ dị
là sau khi chúng chảy qua không hề rớt một giọt xuống đất mà chúng chảy
theo cạnh bàn thiết xuống dưới đáy, hơn nữa từ hoa văn đáy lại tiếp tục
lưu động, tụ lại trong bộ phận trục.
Đó là do sức kéo của nước. Trong máu có chứa nhiều tạp chất hơn, sức
kép hẳn phải lớn hơn nữa, màu đỏ của máu dán theo bàn thiết mà chảy
xuống nhìn càng thêm bắt mắt.
“Thứ này hóa ra là dùng như vậy”. Tiểu Hoa từng thấy qua nên cũng
không quá đỗi kinh ngạc, “Lẽ nào chúng ta cũng phải đổ nhiều máu như vậy sao?”
Điều này tôi cũng không biết nữa, tôi sờ soạng quanh bàn thiết, máu
khô bắt đầu bị hòa tan vào nước, cảm giác những dấu vết bên trên vẫn
tương đối mới, có thể là từ Lão Cửu Môn năm đó tiến vào rót xuống.
Trộm mộ tặc hiếm khi tuân thủ những quy luật huyết tế linh tinh như
vậy, hơn nữa tại nơi này tuy không phải cổ mộ nhưng mang theo máu không
phải điều gì may mắn, nếu thời điểm Lão Cửu Môn năm đó tiến vào nơi này
đã đổ một lớp máu lên bàn thiết, vậy khẳng định là đối với họ việc đó có nguyên nhân, vì hiện giờ không có đầu mối nào nên chỉ có thể thử một
lần.
Tôi nghĩ có lẽ là dưới mặt bàn thiết này có bộ phận gì khả năng cần tới huyết dịch mới có thể khởi động được.
Như vậy cũng không khó để lý giải ra, cơ quan này có lẽ lợi dụng tính chất của huyết dịch, dùng máu đổ lên trên những hoa văn như một chất
dẫn, tôi tin vào kỹ thuật cổ đại hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chỉ
cần những hoa văn này được thiết kế xảo diệu, sử dụng nước hoặc chất
lỏng khác có tốc độ chảy khác nhau.
Tôi chuẩn bị đưa Tiểu Hoa kéo ra ngoài để bảo hắn gọi người phía dưới chẩn bị cho mình chút máu tươi, Tiểu Hoa lại sờ vào những vết máu đang
tan ra kia, đột nhiên hỏi:
“Chờ chút đã, cậu nói xem đây là máu gì?”
“Máu gì là máu gì?”
“Nếu máu heo máu cẩu thì dễ xử lý rồi, nhưng nếu là máu người thì khó mà làm được. Hơn nữa nhìn lượng máu nhiều thế này cũng không phải một
hai chai là đủ. Nếu như cần đủ máu để vào được bên trong hẳn phải là một đại công trình.”
Tôi ngẫm một lát, ngược lại thấy cũng đúng, nếu là máu người hẳn sẽ
phiền toái, có điều Lão Cửu Môn cũng không biến thái như vậy, hơn nữa
tôi cũng không tin cổ nhân có thể chế tạo ra cơ quan phân biệt được
chủng loại máu hiến tế khác nhau.
Tôi và Tiểu Hoa hai người cũng không phải tạng người máu me dồi dào,
nếu cần máu của yếu nhân (vip nhân vật quan trọng ), hai chúng tôi trích ra mỗi người một chén cũng coi như không tệ. Tôi nghĩ một lát rồi nói
máu heo và máu người cũng không khác nhau là mấy, trước mắt sao không
thử chút máu heo đi?
Tiểu Hoa chỉ lắc đầu:” Rất phiền toái.” nói xong lại tiếp:” Phải mang heo lên tận đây đấy.”