Vẻ mặt hắn tràn đầy vô tội, thậm chí nhìn như đang
cười trên nỗi đau của người khác, tôi hoàn toàn ngẩn ra, trong khoảnh
khắc đó không biết phản ứng thế nào, chừng một giây sau mới nghĩ tới
phải thu chân lại xem rốt cuộc hắn đã làm ra cái trò gì.
Vừa nhìn vào miệng vết thương của mình, đúng là có máu thật, nhưng
không có tình trạng như là mạch máu bị cắt đứt, tôi giật mình, ngoài vết thương hơi nhức nhối ra thì không có bất ký khó chịu nào cả.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn cũng lẳng lặng liếc tôi, tôi
không biết đang có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã cắt trúng mạch máu chưa vậy?
Nhìn một lát, Tiểu Hoa kia đột nhiên nở một nụ cười, cười rất ý tứ,
cười tới bất đắc dĩ, tôi càng thêm khó hiểu, mãi sau hắn mới mở lời:
“Tôi chỉ đùa thôi mà”
“Đùa ư?”
Hắn bật cười, vỗ vỗ vai tôi rồi đưa ra một bình nước, bảo tôi tự rửa qua vết thương của mình, sau mới nhìn tôi nói:
“Tính cách cậu thực nhàm chán quá đê.”
Tôi chậm rãi lý giải từng lời của hắn, cũng không lấy làm giận, chỉ
là thấy có phần hơi buồn cười, thầm nói tên tiểu tử nhà cậu lấy cái tư
cách gì mà đòi giáo huấn tôi chứ? Cũng đâu có thấy cái cá tính nhà cậu
sinh động hơn đâu.
Có điều, chuyện lần này đã khiến tôi thay đổi cái nhìn với Tiểu Hoa,
tuy rằng ban đầu cũng không cảm thấy người này có vấn đề gì, chẳng qua
là hai người chúng tôi dường như có hoàn cảnh giống nhau. Tuy rằng tôi
xác định tính cách của mình là như vậy, nhưng tôi cũng hiểu ra được là
hắn cũng từng trải qua lối sống đó, có khả năng nhất là dạng người thế
nào hoặc khi bị bức bách sẽ trở thành kiểu người ra sao.
Đây cũng là toàn bộ những điều tôi suy ra được, đổ đấu là nghề mà
những người trong đó có cùng điểm chung duy nhất, dù cho là Bàn Tử, Muộn Du Bình, Phan Tử, Chú Ba hay bất kỳ một kẻ ngoan cố nào khác, bọn họ
làm việc đều lấy hiệu quả và lợi ích làm đầu, cũng không phải nói là chủ nghĩa vụ lợi hoàn toàn nhưng bọn họ không có phải kiểu người sống nghệ
thuật tới mức cân não như là “làm việc này cùng với thực tế cuộc sống
hoàn toàn chẳng có liên quan gì, cũng không ai có thể lý giải được
chuyện của tôi.”
Nhưng cái trò đùa của Tiểu Hoa kia, nhắc tới thì thấy có phần vô
nghĩa, đúng ra là hoàn toàn không có lấy một chút ý nghĩa gì cả, đó cũng là nguyên nhân mà lúc vừa rồi tôi không kịp phản ứng. Người đi đổ đấu
hẳn là sẽ có nhiều chuyện để nói nhưng chẳng bao giờ lại nói như thế cả, trò đùa đó khiến tôi chợt ý thức được hắn khác với những người bọn họ.
Có lẽ là vì hắn là người hát hí kịch. Điều này khiến tôi không khỏi
nhớ tới tới chuyện thú vị của Nhị gia trong Lão Cửu Môn năm xưa, người
đó vừa là một tuyệt đỉnh anh hùng lại vừa như một đứa trẻ vậy, hẳn Nhị
gia phải là người đáng yêu nhất trong Lão Cửu Môn rồi.
Xử lý xong miệng vết thương, tôi lại dán lên đó vô số băng, nhìn cái
chân mình giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại vậy. Sau đó đeo lại tất, chỉ thấy hắn nhìn vào sâu bên trong động một lát khiến tôi cũng
nhòm theo, vừa nhìn phát hiện ngay tóc đang hướng ra ngoài cửa động tràn ra, hiển nhiên chúng bị máu của Tiểu Hoa hấp dẫn.
Tôi liền hỏi xem tiếp theo hắn sẽ làm gì, hắn bị thương như vậy sợ là ngay cả di động một chút cũng khó khăn, nếu không tôi không biết chúng
tôi rốt cuộc nên xử lý thế nào ở chỗ này, tôi liền tự quyết định trước
tiên cứ đưa hắn tới vách núi rồi từ từ đi xuống.
“Trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời đừng vào trong đó.”
Tiểu Hoa xoa vết thương rồi tiếp, “Bà bà bọn họ hẳn sẽ nhanh chóng gửi
tin tức tới đây, hiện tại chúng ta chưa cần thiết đi vào, chuyện tiếp
theo hãy cứ chờ tin tức tới.”
Trong cuối động kia có một cái bàn thiết, nhìn không ra người ta đã
làm nó từ năm nào, cũng chẳng biết tác dụng ra làm sao, càng không hiểu
được cái “khó giải quyết” mà Tiểu Hoa nói rốt cuộc là cái gì, nhưng tình hình trong động nhìn là lập tức hiểu, quả thật không cần phải vào lại
lần nữa.
Tôi nghĩ tới lời lão bà bà nói, hai đội cần phải phối hợp với nhau,
cũng không biết cuối cùng thì phương pháp liên kết như thế nào, chung
quy là trong lòng mơ hồ luôn cảm thấy bất an.
Người của Tiểu Hoa mất hai tiếng mới tới nơi, gần như không ra hình
người, lúc nhìn trên đất lại la liệt vết máu, liền hoảng sợ. Chúng tôi
phải kể sơ qua sự tình sau đó được sự giúp đỡ của hắn, đưa Tiểu Hoa leo
lên trên đỉnh vách núi. Tiếp theo hắn lại xuống dưới, chuẩn bị thêm
nhiều thuốc men và lương thực.
Sau vài ngày sống như điểu nhân (người chim ) trong ổ trên vách núi,
chỉ có khoảng một tấc vuông, xung quanh bốn phía đều là vực sâu, có thể
nói là hoặc không hoạt động thì thôi, chứ một khi đã hoạt động thì phải
là hoạt động tiêu hao vô cùng nhiều thể lực.
Độ bình tĩnh của Tiểu Hoa vô cùng tốt, hoặc là ngồi nghịch điện
thoại, hoặc là ngơ ngác nhìn ra đỉnh tuyết sơn xa xa, vừa ngồi trên đỉnh núi đá mà nhìn ra tiên cảnh vừa chơi ru-bích thực có một cảm giác rất
rối loạn, chung quy thì vẫn khiến tôi thấy như không chân thật.