E rằng cả đời này Lưu Ly Tôn cũng vĩnh viễn không
nghĩ được ra, ống tuýp kia bay từ khoảng cách hơn bốn mươi thước đáp
trúng vào đầu hắn.
Tôi tưởng là sẽ thấy Muộn Du Bình tả xung hữu đột để mở đường máu lao tới, tiếp theo sẽ thình lình xuất hiện trước mặt lão già kia, ai ngờ
anh ta không hề làm thế, anh ta chọn một biện pháp rất tỉnh và đẹp trai
khác.
Từ một cự li rất xa, tôi cũng không biết anh ta phi như thế nào, với
loại ống tuýp này, cách tấn công đó tôi thấy rất bất khả thi, nhưng thực tế là nó đã trúng thẳng vào đầu, nếu như đánh vào sau gáy thì hẳn chết
không kịp ngáp rồi.
Ban đầu những tên tay chân xung quanh còn không biết, mãi cho tới khi người bên cạnh Lưu Ly Tôn thét lên bọn chúng mới từ từ ngừng lại, vừa
quay đầu nhìn chủ soái quân mình đã nằm bẹp dưới đất, lập tức không thốt lên được lời nào. Người bên cạnh Lưu Ly Tôn chỉ còn biết gào lên cứu
viện, mấy tên nhốn nháo phía trước mới lui về, người người lại trèo lên
xe rời đi.
Trong một phút đồng hồ, tất cả quân địch đã rút sạch, chỉ còn lại vài người dân hiếu kỳ đang nhìn về phía chúng tôi. Bàn Tử đầu loe loét máu, xe thì phía trước đâm đến móp hết cả đầu vào, đằng sau lại bị ống tuýp
vụt lõm vài chỗ. Thậm chí trên mặt đất bỏ lại la liệt đầy những giày
dép.
Tôi nhìn bóng xe bọc thép và xe hiệu vương miện đi xa dần, cảm giác
mình như đang nằm mơ, lúc này vết thương kia mới bắt đầu phát tác, cảm
giác như muốn nằm gục xuống.
Bàn Tử cởi áo che phần gáy bị thương của tôi, vỗ vai tôi bảo từ từ dựa vào thành xe nghỉ ngơi.
“Chúng ta cũng không thể cứ đợi ở đây được, tiểu thư à, hỏi giùm xem
tài xế có thể khởi động xe được không? Không ra kia bắt cho chúng tôi
cái taxi, trong đám người phía sau hẳn là vẫn còn không ít kẻ như Lưu Ly Trương, Lưu Ly Triệu đó.”
“Có thể khởi động được, nhưng đường chính chắc chắn sẽ bị cảnh sát
giao thông cản lại.” tài xế nói. Anh ta cũng bị thương, khóe mắt cũng bị rách tương đối sâu.
“Có thể lấy xe thuê, xe công cộng, tùy tiện dùng cái gì chả được, Bàn gia tôi không muốn tiếp xúc với lũ cớm.” Lúc này mới thấy anh ta thực
sự bí.
Hoắc Tú Tú vẫn đang nghe điện thoại, sau khi cúp máy, liền nhìn tài xế nói: ”Tiểu Lê, anh ở đây giải quyết xe pháo.”
Sau lại quay ra nói với chúng tôi: ”Đi theo em!”
Bàn Tử nhặt một ống tuýp kẹp vào bộ âu phục, lấy từ ghế sau trong xe
ra chiếc ngọc tỉ, cũng không biết anh ta giấu vào trong đấy lúc nào,
chúng tôi xông vào đám đông hiếu kỳ, những người đó lập tức nhốn nháo
dạt ra. Bốn người men theo đường phụ, ngoặt vào trong một con ngõ, băng
qua quảng trường rồi chạy sang một đường khác.
Rải rác thấy có vài người đuổi theo đằng sau chúng tôi, thậm chí bọn
họ cũng không buồn nấp, tôi cảm thấy hơi giống với chương trình thế giới động vật, kiểu mà một con ngựa vằn đang hấp hối nhìn thấy bên cạnh nó
có một đống kền kền đang nhấp nhổm chờ đợi. Cũng may là vừa tới một con
đường khác thì lại bắt gặp một xe hồng kỳ đang dừng ở ven đường. Lúc đó
trước sau nó đều có hai chiếc Jeep, nhìn nước sơn kia cũng đủ khiến
người ta có cảm giác đặc biệt an toàn.
Chúng tôi vội vàng lên xe, Bàn Tử nói:
“Tiểu thư, biết thế sao không sớm dẫn đường.”
“Tôi không ngờ bọn chúng lại gấp gáp như vậy, ngay cả thời gian để
quan sát tình hình cũng không có nữa mà.” Cô gái ngồi ghế trước, lúc này mới bắt đầu có cảm giác run run. Có điều tôi nhìn thấy như cô ấy đang
cố gắng kiềm chế, tay liên tiếp rút rất nhiều giấy lau ra đưa cho Bàn
Tử, ”Tôi và bà nội tôi cũng không thể bất cứ lúc nào cũng đem đeo cả một đội cận vệ bên mình được.”
“Lưu Ly Tôn biết bà nội cô không?” Bàn Tử lại hỏi.