Chỉ trong một thời gian ngắn tình hình đã chuyển
biến xấu, Bàn Tử ra tay tương đối nặng, lật hết bàn nọ tới bàn kia, đập
biết bao nhiêu chén đĩa, trước xông tới mặt bốn tiểu nhị khách sạn,
trong chớp mắt anh ta đã hạ được ba người. Bản thân Bàn Tử cũng toát ra
cái vẻ hung thần, nhìn anh ta hỗn chiến như vậy, không ai dám tiến lên,
tất cả vội vàng thoái lui ra cửa, miệng kêu toáng:
“Bảo vệ! Bảo vệ! Báo bảo vệ nhanh!!!”
Lão bà bà kia cũng bị hành động của chúng tôi làm cho kinh sợ, cô gái bị dọa cho mặt biến sắc, đứng lấp sau lưng người phụ nữ trung niên, tôi nhìn quanh, giờ có cần đi sang bên kia giúp một tay không? Nhìn xuống
dưới lầu một lát, thấy cũng tương đối cao, tôi mà nhảy thì chắc quá sức, đi theo Bàn Tử hẳn là an toàn hơn.
Ngay trong lúc chúng tôi đang loay hoay thì hai bên có hai vệ sĩ của lão bà lao tới chắn giữa tôi và bà ta, lão bà bà lên tiếng:
“Các ngươi điên rồi? Có biết nếu đắc tội với chủ quán này sẽ gặp phải hậu họa gì không?”
Tôi làm gì nghĩ được nhiều như thế, giờ chuyện đã vỡ lở ra rồi, tôi
cũng phải thể hiện nên quan tâm gì ai với ai, trước giờ vẫn nghẹn một
cục tức hiện tại đã có thể xả, lập tức nói: ”Như bà nói thì khách sạn
này đã mở cửa được lâu lắm rồi, ông chủ này hẳn là quá mức yên ổn, chắc
phải để ai đó khuấy động một chút, để chúng tôi ra tay, tiễn Phật tiễn
tới Tây Thiên, hôm nay bọn này sẽ cho ông chủ kia biết thế nào gọi là
khuấy động.” Nói xong liền nhấp một ngụm trà sau đó hất văng nó sang một bên, chuẩn bị dấn thân vào tham chiến.
Nhưng vừa định rời khỏi băng ghế, lập tức nhớ tới giao hẹn của tôi và lão bà kia, nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4h25, trong lòng chợt động. Vội
hỏi Bàn Tử:
“Duy trì được năm phút nữa không?”
Bàn Tử đứng chặn ở cửa, cầm một cái chùy rút ra từ chân ghế đang gạt
tên tiểu nhị cuối cùng ra, không hiểu tôi vừa nói gì liền hỏi lại:
“Hử? Cái quái, cậu muốn đi vệ sinh làm gì?”
Tôi nhại lại giọng của anh ta đáp: ”Chúng ta ngồi lâu như vậy, rắc
rối cũng rắc rối rồi, ảnh hưởng cũng ảnh hưởng rồi, có điều không thể để công sức đổ sông đổ bể như vậy, chỉ năm phút nữa thôi, cho lão bà bà
này thấy khí khái chúng ta thế nào.”
Bàn Tử vui vẻ nói: ”Thiên Chân, sao trong lúc đấu giá cậu im re vậy,
giờ mới lần đầu thấy cậu có chút phong độ, rất giống với Bàn gia tôi khi còn trẻ, được, Bàn gia tôi sẽ vì cậu mà đại khai sát giới, cho cậu
phong độ một thể luôn.” Nói rồi đóng cửa lại, sau đem toàn bộ bàn ghế ra chèn chặt trước cửa.
Người bên ngoài bắt đầu khua loạn lên, Bàn Tử lui về phía sau dựa vào cửa, xem đồng hồ.