Ba Nãi là thôn mà gia đình A Quý đang sinh sống, cũng là một Dao trại điển hình, có điều chúng tôi mới tới đây được mấy ngày, đối với địa thế của
thôn chưa có nhiều ấn tượng. Vân Thái nói vậy khiến tôi có chút bất ngờ.
“Giống chỗ nào kia?” Bàn Tử cầm bản vẽ lên, “thôn của nhà em mà giống nơi này sao?”
Vân Thái không dám chắc nên đưa bản vẽ cho A Quý, nói:”cha à, cha xem đi.” Chúng tôi cùng đi tới.
A Quý nhìn một lát, lúc đầu hình như không hiểu lắm, Vân Thái xoay bản đồ sang một chiều khác, sau đó nói với anh ta vài câu bằng tiếng bản địa, A Quý mới bừng tỉnh, gãi đầu một cái rồi nói:
“A! Thật đúng là có chút giống.”
Tôi hào hứng hẳn lên, suy cho cùng không phải là người bản xứ hẳn là có
nhiều chuyện không thể nhạy cảm bằng những người đã sống đời đời kiếp
kiếp ở đây. Hơn nữa cô gái này lại đặc biệt cẩn thận, tôi bảo cô ấy chỉ
cho chúng tôi cùng xem.
Ban đầu tôi cho rằng, có thể đơn giản là
vì hồ kia và thôn Ba Nãi bốn phía đều có thế núi rất giống nhau, nên
thường thì nhà xây trên núi sẽ có kiến trúc tương tự, nhưng khi nghe Vân Thái nói, tôi mới bất giác hít một ngụm khí lạnh.
Chỗ giống nhau được chỉ ra lại chính là đường và hàng rào.
Vân Thái nói cho tôi biết, lần đầu cô ấy thấy bản vẽ này đã phát hiện ra
tôi vẽ con đường chính và hướng của hàng rào của”cổ trại dưới đáy hồ”
này so với đường chính và hàng rào bao quanh thôn của cô ấy rất giống
nhau. Điều này khiến cho Vân Thái nhận ra có điểm bất thường, sau đó mới nhìn tới những phần khác trong thôn, cũng có nhiều điểm vô cùng giống.
Tôi không thể nhớ được toàn bộ đường đá và bậc thang trong thôn đi về hướng nào, nhưng quanh nhà A Quý thì có ấn tượng một chút, so sánh qua thấy
quả đúng như vậy. Chỉ cần đem bản vẽ này thay đổi phương hướng, ngay lập tức có thể nhận ra những con đường nhỏ chạy quanh nhà A Quý, kiểu đan
xen đó trên bản đồ vô cùng giống.
Trán tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, bất ngờ thật. Bản vẽ này miêu tả một thôn trại dưới đáy hồ, cách đây
phải hơn mấy trăm nghìn năm, nhưng giờ khi được phát hiện, thôn trại cổ
đó và một thôn trại hiện tại lại có hàng rào và vô số điểm tương đồng.
Con mẹ nó, đây là chuyện quái gì vậy?
Tuy rằng đã cố gắng nén cái
cảm giác rờn rợn vô hình đó lại, nhưng toàn thân tôi vẫn không khỏi khẽ
run, trực giác nói cho tôi biết, nơi này có thể đang ẩn chưa một vất đề
tương đối lớn.
Hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó tôi nhờ Vân
Thái liệt kê hết những điểm tương đồng ra, tôi phải xem những điềm này
có phải do một nguyên nhân đặc biệt nào đó hình thành không.