Bỗng thấy trên vai có cảm giác bất thường, chỗ vừa rồi bị Muộn Du Bình giữ
lại đầy những huyết. Bên kia Bàn Tử thét lên một tiếng thảm thiết, không phải là kiểu chiếm thế thượng phong mà là tiếng gầm khi bị rơi vào
đường cùng, nghe mà hồn bay phác tán.
Tuy rằng tôi không nhìn thấy cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được bốn phía đang diễn ra hoạt cảnh
thế nào. Những bóng người trong vách đá khẳng định đang bao vây quanh ba bọn tôi.
Nhớ lại những dòng chữ trên mặt đất kia có viết: mười
sáu, bảy, mười, bốn tổng cộng là ba mươi bảy. Vừa rồi hai con đã bị chết cháy, vậy chúng tôi phải đối mặt với ít nhất là ba mươi lăm con nữa.
Tôi nhìn không thấy tình hình xung quanh, chẳng biết Bàn Tử có bị thương
không nên cũng không lo lắng nhiều, trong lúc đó cũng không có nhiều
tinh lực để suy nghĩ lung tung nữa, nắm chặt gậy sắt, tập trung toàn lực chú ý vào hai bên tai.
Bàn Tử cách chúng tôi rất xa, khả năng còn bị ngăn trở, bên cạnh anh ta không có ai, chắc khó mà nhẫn nhịn được,
tiếng hô hấp vô cùng nặng nề, nhưng đồng thời lại rất nhỏ, dường như
phải ghìm chặt phổi của mình, tôi thầm nhủ giờ mình phải đi tìm anh ta.
Không mất bao nhiêu thời gian, đột nhiên chỗ Bàn Tử vang lên một tiếng ầm ầm, nghe thấy như anh ta bật dậy, suýt xoa một tiếng đau đớn, sau đó hét
to:” cái con mợ! Khai đao!”
Hô xong tiếng đó, không biết là anh ta đập trúng cái gì, bên đó lập tức trở lên hỗi loạn, có tiếng kêu, cùng
lúc lại có tiếng như cả trăm con chim bị giật mình bay quang quác, rối
ren vô cùng, tất cả đều tập trung về phía Bàn Tử.
Tôi vung gậy
tính lao tới giải vây, nhưng chưa được hai bước liền va vào một đống nằm lăn trên mặt đất, trăng trắng dinh dính. Còn chưa kịp phản ứng, trong
bóng tôi đã vang lên một tiếng rít, kình phong nổi lên tứ phía, người bị hất cho ngã nhào xuống đất, nhiều chỗ bị va mạnh đau tới tái mặt.
Đưa tay lên quơ liền bắt được một móng vuốt vội vàng gạt nó đi. Ba chân bốn cẳng khua tay loạn bậy, trong vài giây mà tay đã bị cào cho be bét. Có
điều là chỉ sau đó một lát liền nghe thấy một tiếng rít đau đớn, thứ kia bị đạp văng ra ngoài.
Tôi mau chóng khua tay chân bật dậy, lại bị Muộn Du Bình bên cạnh kéo vai lại, tai nghe tiếng anh ta nhẹ giọng quát:
” Không được lên tiếng, cậu cũng không được cử động!”