Tôi cởi đồ lặn ra để một bên, muốn mau chóng hồi phục lại thể lực.
Rồi tôi hỏi Bàn Tử, hai người ở đây lâu như thế, có phán đoán gì chưa?
Anh ta lắc đầu: “Tôi thấy phán đoán đáng tin cậy nhất, đó chính là cả đám
tụi mình đều đã chết sạch, linh hồn bèn đi xuyên qua đá núi mà vào trong hang động này.”
Tôi cười khổ. Lời này tôi hiểu rõ ý, cũng không
phải thực sự cho rằng chúng tôi đã chết sạch cả, ý anh ta là, các phán
đoán khác còn chẳng đáng tin bằng thứ mê tín dị đoan này. Đây là một sự
việc không có tiền căn hậu quả. Muốn phán đoán, phải có đầu mối. Nhưng
bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào, tất cả chỉ có thể là giả thiết.
Bàn Tử nói: “Nếu như có gì đó quấy phá, thì mục đích của nó cũng không phải là giết tụi mình. Cho nên, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, chúng
mình cũng không đến mức toi mạng đâu! Nếu muốn giết, hà tất phải đổi
sang chỗ này làm chi?”
Tôi cười khổ, không toi mạng, thì sẽ là gì? Chẳng lẽ ở đây sẽ tự dưng xuất hiện một gã đàn ông cao to vạm vỡ đè
ngửa cả đám ra cưỡng bức à? Tôi lắc đầu bảo: “Chưa chắc, hiện giờ còn
sống sờ sờ ra đấy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôm ngâm rượu không
phải cũng là tôm sống đấy ư?”
(*Tôm ngâm rượu hay醉虾 là đặc sản
Thượng Hải với Ninh Ba, điểm đặc biệt là món ăn này là không sơ chế hay
nấu chín tôm, mà trực tiếp bỏ tôm sống vào ngâm trong rượu Thiệu Hưng
cho đến khi tôm không giãy giụa gì nữa, sau đó ăn sống kèm với nước chấm pha chế từ rượu, dấm, ớt, tỏi và các gia vị khác.)
Bàn Tử lạnh cả người, đúng là nghĩ mà thấy phát sợ, lại có chút buồn bực, mắng: “Ông
đây ghét nhất là những thứ quái quái gở gở chả hiểu đầu cua tai nheo gì
như này! Cậu xem có phải ba đứa tụi mình bát tự xung khắc gì không mà cứ suốt ngày đâm đầu vào những thứ quỷ quái không vậy! Mẹ kiếp đúng là ma
chướng mà! Cả A Quý cũng thật là, chẳng biết cái cóc khô gì cả, chứ
không đã nhắc trước tụi mình một tí, tụi mình còn đề phòng được chút.”
Tôi hơi cau mày, Bàn Tử nói cũng đúng, sở dĩ chuyện này không có chút manh
mối nào, thậm chí còn chẳng biết dựa vào đâu mà phán đoán, cũng bởi vì
lẽ vậy, bây giờ tự dưng rơi vào cảnh ngộ như này, chắc chắn là có điểm
mấu chốt quan trọng nào đó mà chúng tôi đã bỏ qua mất.
Bắt đầu tra lại sự việc từ khi ở trong thôn làng, sau đó dần dần phát triển từng
chút một, tất cả tin tức đã có đều từ phía trên đưa xuống, bây giờ đã
biết các cục sắt đều từ các tượng sắt này mà ra, đã biết Văn Cẩm từng
đến hồ nước này, cũng đã xác định rõ đội khảo cổ từng bị đánh tráo, cũng đã biết một số bí mật trong ngôi làng cổ dưới đáy hồ, tuy những đầu mối trong đó vẫn chưa hoàn toàn liên kết với nhau (ví dụ như những tượng
sắt này rốt cục là để làm gì chả hạn), nhưng vẫn phải tiếp tục tra xét,
chỉ cần cứ tiếp tục điều tra, tôi tin là mọi thứ sẽ liền mạch logic.
Thế nhưng, tình cảnh hiện nay, lại chẳng có liên quan gì đến những thông
tin đã biết, chứng tỏ, trong số vô vàn những đầu mối chúng tôi đã tra ra ở trong làng, một mảnh ghép nào đó đã bị khuyết thiếu mất.
Là để sót mất ở đâu nhỉ?
Lúc nãy tôi hỏi xem Bàn Tử có phán đoán gì, mới phát hiện ra tình huống
đang diễn ra hiện nay vốn không cách nào dự đoán trước được, không có
bất kỳ một yếu tố nào có thể cảnh báo trước. Nghĩ vậy, tôi nói với hai
người kia: “Chúng ta thử liệt kê lại một lượt tất cả những gì mình đã
biết ra, nơi này chắc chắn là có liên quan gì đó đến toàn bộ sự việc,
mình liệt kê hết lại từ đầu đến cuối, không chừng có thể tìm được gợi ý
nào đó.”
Bàn Tử thổi thổi, rồi trỏ xuống mặt đất. Trên đó có mấy
dấu chữ anh ta dùng đá khắc xuống: “Lúc trước tôi có thử làm rồi, thực
sự vẫn không nghĩ ra. Cậu cứ thử làm lại đi cũng được, cậu đọc sách
nhiều, chắc chắn là giỏi hơn tôi, chứ tôi càng nghĩ đầu lại càng đau.”
Tôi nhìn những chữ kia, quả đúng là phương pháp liệt kê quen thuộc của anh
ta, vạch ra tất cả các khả năng có thể xảy ra cùng với tất cả các đầu
mối, sau đó tìm mối liên hệ giữa chúng.
Tôi nói: “Lần này không
giống những lần trước, tất cả các tin tức lẫn manh mối đều chỉ là mảnh
vụn, anh viết như thế, chỉ càng viết càng loạn. Bây giờ tôi sắp xếp lại
một chút, sau đó chúng ta bắt đầu từ đầu, xem có thể sắp xếp lại cho
hoàn chỉnh như trò chơi xếp hình hay không.”
Tôi lượm một tảng đá, vạch mấy từ khóa then chốt trên mặt đất. Từ khi bắt đầu vào thôn làng,
những đồ vật lần lượt được phát hiện, kế tiếp là toàn bộ những sự việc
nối tiếp sau đó.
Cục sắt – mảnh vỡ của tượng sắt – ngôi làng cổ
dưới đáy hồ – không biết có tác dụng gì – ở đâu cũng có – có vẻ nguy
hiểm – có mùi kỳ quái.
Ảnh chụp – thiêu hủy.
Lời kể của Bàn Mã – đội khảo cổ bị đánh tráo – tìm được thi thể – vớt cục sắt – mục đích?