Bàn Tử cứ tỏ vẻ bí hiểm, mà Muộn Du Bình ở bên cạnh thì chẳng nói năng gì.
Tôi không biết rốt cuộc Bàn Tử đang giở
trò gì nữa, nhưng thái độ của Muộn Du Bình cho tôi biết, hắn cũng không
hề phản đối lời nói của Bàn Tử. Nỗi ngờ vực trong tôi đã lên đến đỉnh
điểm, tôi quyết định không tính toán với hai tên này nữa, đi xem xem sao đã.
Nghĩ thì nghĩ thế, có lòng nhưng không có sức, tôi được Bàn Tử dìu lấy, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, phải bấu chặt
lấy cổ anh ta mới không ngã dúi dụi xuống.
Hang động này rộng khoảng ba mươi mét
vuông, thực ra cũng chẳng có gì đáng xem, chiếu đuốc nhìn một vòng cũng
chỉ thấy toàn là dấu vết do con người đục đẽo khai tạc, còn lại chẳng có gì. Thứ duy nhất đặc biệt là dấu vết đen như mực ở trên trần, chẳng
biết trong lớp đá này có hàm chứa khoáng chất gì nữa.
Tôi khom lưng lội nước đi theo anh ta, đi qua lối đi như bị dao chém nọ, vào trong hang động bên kia.
Nơi này là một hang động khác phải rộng
ít nhất gấp đôi hang động tôi ở lúc đầu, bên trong chất đầy đồ đạc, toàn là những công cụ đã rỉ sét hết, những khung gỗ của các sọt đeo lưng,
còn có cả đống gạch xanh chất thành đống, xung quanh còn rải rác những
đồ lặt vặt gì đó bằng đá mài mà tôi không biết.
Đáng kinh ngạc là, trong góc hàng còn bày mấy cái giá cao chạm trần hang, trên giá đặt mấy tượng người sắt nằm
ngang. Trần hàng và vách tường đầy những hoa văn màu xanh lục sẫm, dưới
ánh đèn lại càng nổi lên rõ ràng, lấp lánh như ngọc lưu ly.
Ở chính giữa hang động còn có một cái vò
lộn ngược, bên trên đặt một bức tượng thần, chẳng biết là thần thánh
phương nào, phía trước có đặt một lư hương đã cắm mấy nén nhang, rất đơn sơ.
“Rốt cuộc đây là chỗ mẹ nào thế?” Tôi
ngạc nhiên kêu lên, nhìn thì có vẻ như là một gian phòng đá vẫn đang
được khai tạc, mới làm được phân nửa, hộp dụng cụ với nguyên liệu vẫn
còn chất hàng đống.
“Theo suy đoán của bọn tôi, đây chắc là một hầm mỏ.” Bàn Tử nói.
“Hầm mỏ?” Tôi nhìn quanh quất. “Hầm mỏ gì?” Rồi lại nhìn các tượng người sắt trên giá, hỏi: “Chẳng lẽ là mỏ sắt?”
Bàn Tử lắc đầu: “Mẹ kiếp còn giá trị hơn
cả mỏ sắt ấy! Cậu nhìn mà xem.” Anh ta chỉ về phía mấy hoa văn màu lục
sẫm. “Cậu sờ mà coi đấy là đá gì? Nghĩ mà xem, xung quanh đây cái gì là
nhiều nhất?”
Tôi vẫn không hiểu lời anh ta cho lắm, sờ sờ mấy đường hoa văn kia, cảm giác ôn nhuận lại nhẵn bóng lạ thường, cứ như da mặt của con gái. Anh ta không nói bừa, quả thực không bình
thường. Nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một ý tưởng. “Cái đệt! Lẽ nào
đá này là… ngọc bích?”
Bàn Tử gật đầu: “Tôi không phải người
trong nghề, nhưng mà tôi thấy, dù đây không phải ngọc bích thì cũng là
ngọc thạch gì đó không kém cạnh. Cho nên, đây là một quặng ngọc cực kỳ
lớn.”
Tôi a lên một tiếng, mới giật mình nhớ ra những hiện tượng kỳ quái mình từng nhìn thấy trong làng cổ dưới đáy hồ lúc trước.