Mấy bóng người kia cũng đung đưa, khi thì xuất hiện, chốc chốc lại
biến mất trong màn mưa. Họ nhòm ngó như những hồn ma, vừa nhìn đã biết
không có ý tốt, hình như đang quan sát chúng tôi hết sức chăm chú, lay
động tùy thời khiến người ta không rét mà run.
Ý niệm đầu tiên lóe lên trong tâm trí tôi chính là phỏng đoán trước
đó: trong thôn có người đang lén lút ngăn cản, đến bây giờ rốt cuộc họ
cũng động thủ, muốn chặn giết chúng tôi tại đây.
Loạn rồi! Một bên là Bàn Mã, một bên là đội ngũ đông đảo muốn chặn giết, chó má! Mẹ kiếp chết chắc rồi!
Tôi nhìn lướt qua một vòng, phát hiện
nơi này có chừng bảy người, không biết bọn họ muốn làm gì cơ chứ? Đây
gọi là mai phục ở chỗ này sao?
Tôi lau mặt một cái cho hết nước mưa, nhưng mưa lớn thoắt cái đã rơi
đầy mí mắt. Những bóng người kia vẫn mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, không
biết họ mang theo vũ khí gì.
Tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Bàn Mã, bởi hai bên vẫn duy trì
khoảng cách. Chỉ thấy lão khựng lại một chút, rồi đột nhiên đâm bổ vào
một cái bóng trong số đó.
Mới đầu tôi sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra lão nghĩ gì: lão coi mấy cái bóng này là những người kia!
Trong hoàn cảnh này thì dẫu là ai cũng không thể ung dung mai phục
hay chặn giết người khác được, cho nên thay vì chờ cho đối phương nhìn
rõ tình thế, chi bằng lập tức nhào tới. Như thế mấy người này sẽ rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn, chỉ cần họ rối trí một chút sẽ không thể phân biệt
được đâu là địch đâu là bạn, cho lão cơ hội mà lợi dụng.
Tôi không biết chuyện này với tôi là tốt hay xấu, mà hiện giờ cũng
không nghĩ nhiều được như thế, lập tức chạy theo sau lão. Bọn họ vây kín chúng tôi, Bàn Mã một khi đánh nhau với bọn họ nhất sẽ có sơ hở cho tôi thừa cơ trốn thoát.
Không thể quay lại lều trú mưa, nếu những người này đã chờ ở đây từ
sớm thì chẳng biết tình hình của mấy người A Quý và Muộn Du Bình ra sao
rồi. Bản lĩnh của Muộn Du Bình và Bàn Tử dù có cao cường đến đâu thì mỗi người chỉ có một cây súng cũng đi đời nhà ma rồi, huống hồ còn bị A Quý và Vân Thái liên lụy.
Chạy trên bãi đá vừa trơn lại vừa lởm chởm này không khác nào diễn
xiếc, mới chạy được mấy mét đầu gối đã bầm dập. Tôi bám theo Bàn Mã đang nhào vào một cái bóng phía trước, nhưng vì khoảng cách thay đổi nên
những cái bóng vây quanh bốn bề đều không dễ nhìn ra, cũng không thấy rõ động tác của bọn họ.
Bàn Mã đâm thẳng vào cái bóng kia, dao trong tay cắt ngang màn mưa,
không thể nhận ra động tác ấy lại là của một ông lão tám mươi tuổi.
Lạ một nỗi, cái bóng vẫn đứng trơ trơ ra, dường như không hề để ý đến đòn tấn công ác liệt ấy.
Trong chưa đầy mười giây, chúng tôi đã lao đến sát sạt cái bóng kia,
mũi dao của Bàn Mã đổi chiều, chẳng những không chém lên mà còn khựng
lại. Kế đó lão hét thảm một tiếng, dao rớt xuống đất, người bắt đầu điên cuồng lùi lại, rồi vấp phải tảng đá ngã sóng xoài.
Tôi từ bên cạnh bước tới nhìn, chân tướng của cái bóng hóa ra lại là
một bộ xương khô đứng thẳng! Trên người bộ xương là quân trang và vũ
trang đã mục nát thành những miếng vải đen, lưng đeo súng tiểu liên đã
rỉ sét.