Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 6 – Chương 19: Ông lão

25/12/2023
 
 

Editor: Tử Triệt

Beta: Thanh Du

Note: Mải hóng một mùa thị quá là hài hước nên ra chương muộn mất 1
ngày, nhanh thì thứ 6, chậm thì cuối tuần này mình sẽ đền bù :”> Dù
sao được biết tuy nhà mình làm ăn chậm chạp nhưng vẫn có người theo đến
cùng mình cũng rất vui :3

*****

Tiếng la hét hoảng loạn nghe như tiếng kêu của lệ quỷ, chúng tôi lập
tức nhìn về hướng ấy, chỉ nghe được bên kia đang nháo nhào hết cả lên mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đờ ra mất một lúc, rồi lập
tức vơ vét đồ nghề chạy về nơi phát ra tiếng hét.

Do cách nhau không quá xa, chẳng mấy chốc đã đến chỗ họ, nhưng chỉ
thấy mấy con chó đang sủa nhặng xị, dưới bóng cây rậm rạp tôi cũng không nhìn ra vì sao bọn họ lại la ầm lên như thế. A Quý quát lên: “Có chuyện gì vậy?”

“Coi chừng! Trong bụi cỏ có vật gì đó!” Những người phía trước kêu
lên. Lời vừa dứt, cánh rừng bên cạnh chợt có động, hình như có con gì đó băng ngang bụi cây trong chớp nhoáng, gây ra tiếng động cực lớn, có lẽ
là một động vật cỡ đại.

A Quý giương cao cây súng của mình, nã
một phát, không biết đã bắn trúng nơi nào, tiếng súng nổ đùng đoàng như
tiếng sấm dọa đàn chim phía xa giật mình nháo nhác bay đi, còn cái thứ
gây ra tiếng động kia cũng lao đi băng băng rồi biến mất trong màn đêm.

Chúng tôi nhào đến trước mặt bọn họ, những người trên núi cũng lao
tới, rọi đèn pin khắp cánh rừng mà chỉ thấy mấy lùm cây đang rung rinh. A Quý lập tức thét to: “Thả chó ra!”

Mấy người thợ săn huýt sáo, đám chó săn lập tức lao ra ngoài, khí thế hoàn toàn khác với đám chó cảnh trong thành phố, nhoáng cái mặt trước
đã trở nên hỗn loạn, bên tai là tiếng bụi cây va quệt và tiếng chó sủa
liên miên không dứt. Đám A Quý lập tức bám đuôi, mấy người này đều có
kinh nghiệm săn thú, hô to mấy tiếng bằng giọng địa phương rồi chia nhau ra, chạy theo đàn chó vào rừng.

Chúng tôi muốn đi cùng, nhưng A Quý đã quay lại la to vài tiếng với
Vân Thái, cô bé liền ngăn cản chúng tôi, bảo đừng đi theo, bọn họ không
rảnh mà để mắt đến chúng tôi. Trong bóng đêm mịt mùng, thợ săn không thể tùy tiện nổ súng, dã thú kia bị dồn ép quá có thể sẽ nổi điên mà tấn
công người. Dã thú, đặc biệt là loại mãnh thú cực kỳ hung hữ như báo,
chỉ cào một phát cũng đủ gây trọng thương, cho nên phải hết sức cẩn
thận. Chúng tôi không có kinh nghiệm nên rất dễ gặp nạn, hơn nữa tôi
không biết vây săn là gì, đi giúp họ chỉ tổ vướng víu tay chân.

Tôi đương nhiên không chịu, thầm nghĩ luận về thân thủ, Muộn Du Bình
mà làm vướng víu tay chân mấy người sao? Nhưng đuổi theo được vài bước,
lại phát hiện cái vướng víu mà cô nói lại là chuyện khác.

Chó săn đã được huấn luyện thuần thục, ba con tách khỏi đội hình lao
đến trước mặt con thú kia; con thú kia bị vây kín, lập tức quay sang
hướng khác mà chạy. Phía sau là mấy tay thợ săn quây kín, chó và người
một trước một sau, vừa vặn hình thành một vòng vây. Mỗi người trong vòng vây này đều cần phải có kinh nghiệm, bằng không con mồi sẽ tìm được
điểm yếu mà phá vòng vây chạy mất.

Đám A Quý không ngừng la hét, đánh lạc hướng con mồi, khiến nó luẩn
quẩn trong vòng vây không biết nên trốn chạy theo phương nào. Đồng thời
nhóm thợ săn đều đồng loạt giương súng, không ngừng siết chặt vòng vây,
đây chính là cách săn lợn rừng. Tôi đã từng thấy cảnh tượng như thế này ở quê, săn động vật lớn đều dùng cách thức này.

Đã lâu không được tận mắt chứng kiến một màn săn thú, tôi chỉ biết
nín thở mà nhìn. Đám A Quý càng siết càng gần, chẳng mấy chốc con mồi
kia đã vừa vặn rơi vào tầm bắn của súng săn, chỉ có điều con mồi không
ngừng di chuyển, ánh đèn pin không thể tập trung vào nó được. Chó săn ở
đây đều vào cỡ trung bình, cùng lắm cũng chỉ săn được mấy con vật nhỏ
như gà rừng hay thỏ hoang, nên chúng không dám tùy tiện xông lên. Nếu là giống chó săn sói cỡ lớn ở phương bắc, với hình thức lấy một chọi ba,
thì đã sớm xông lên đánh sáp lá cà rồi.

Dằng dai cả buổi, đám A Quý vẫn chưa nổ súng. Những con mồi bình
thường vào lúc này đều phạm sai lầm, đều đột ngột lao về một phương
hướng nào đó, thoáng chốc là tới gần thợ săn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thợ
săn nổ súng ở cự ly gần là chắc chắn trúng, tiếp đó chó săn sẽ đuổi
theo, con vật cơ bản là không trốn chạy nổi nữa. Nhưng con vật này không những không muốn phá vây ngay, mà trái lại còn dần dần trở nên bình
tĩnh, mấy lần ẩn nấp vào bụi cỏ mà không thể biết được vị trí chính xác, cứ thế trái lại khiến đám A Quý không dám tới gần.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...