Muộn Du Bình nhìn đống lửa, lẳng lặng giải thích cho chúng tôi một
lượt những điểm đáng ngờ. Hắn nói, vấn đề lớn nhất ở đây đó là có quá
nhiều ba lô, nhóm chú Ba đông người, cho dù có rút gọn trang bị thì cũng không thể nào bỏ thừa lại nhiều ba lô còn đầy ắp trang bị như thế này.
Hơn nữa, tình hình trong toàn doanh trại này quá tự nhiên, các ba lô vứt lung tung khắp trong các lều, thêm đủ các loại lặt vặt nữa, không có vẻ gì là đã thu xếp trang bị gọn nhẹ mà đi cả.
Người ở đây đúng là ung dung mà rời đi, nhưng “ung dung” ở đây không
phải ung dung theo ý nghĩa thông thường, mà tình huống lúc bọn họ rời đi nhất định là không bình thường.
Những điểm đáng ngờ mà Muộn Du Bình nói, kỳ thực tôi cũng đã từng để ý
thấy, chỉ là những điểm nghi vấn này có thể giải thích bằng một vài lý
do tương đối phức tạp, cho nên tôi không quan tâm đến nữa. Hắn nói ra,
tôi liền gật đầu, nhưng tôi nói: “Có lẽ không phải tất cả đều đi hết,
nơi ấy nguy hiểm đến vậy, nói không chừng vẫn còn vài người ở lại ấy
chứ.”
Muộn Du Bình lắc đầu: “Nếu có người ở lại, vậy không cần phải để lại
lời nhắn. Một khi đã để lại lời nhắn kiểu này, thì chắc chắn là tất cả
cùng rời đi hết. Hơn nữa, Ngô Tam Tỉnh khi đã xác định cái chết rồi, thì sẽ không để thủ hạ biết được điều ấy, đây là tối kỵ. Chắc chắn vào lúc
cuối cùng thì tất cả thủ hạ đã rời đi hết, ông ta mới viết những lời này xuống, những người đó, sẽ cùng ông ta chết chung.”
Nhưng nếu thế thì không giải thích được tình trạng trong doanh địa
này, trừ phi những người đó đã tìm thấy lối vào, vui quá liền chui vào
lối đó luôn, không mang theo cái gì cả. Nhưng điều này là không thể.
Bàn Tử “Ừm” một tiếng, hiển nhiên cảm thấy rất có lý, anh ta uống một hớp nước rồi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này tà môn
quá, có hơi rối, suy nghĩ lại từ đầu một lần nữa chỉ e cũng chẳng nghĩ
ra được, mình phải suy nghĩ theo chiều ngược lại.”
Bàn Tử lúc nào cũng có chiêu này, nhất là vào thời điểm như thế này.
Tôi hỏi anh ta nghĩ ngược như thế nào, anh ta nói: “Chuyện này, ta đã
biết rất nhiều kết quả, nhưng không biết diễn biến, như vậy, mình bắt
đầu suy nghĩ từ kết quả trở lên, bắt đầu từ dòng chữ này. Dựa theo kiến
giải của Tiểu Ca, lưu lại lời nhắn ở đây, chứng tỏ tất cả mọi người đã
rời đi hết, không có khả năng còn ai ở lại. Thế mà ở đây có nhiều ba lô
đến vậy, chứng tỏ số người ít hơn số ba lô. Vậy…”
Bàn Tử nói được một nửa thì mắc kẹt, hình như đã suy đoán đến một khả năng nào đấy mà không nói nên lời. Nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là
gì, số người ít hơn số ba lô, hơn nữa, lại còn ít hơn rất nhiều.
Tức là, rất nhiều người đã chết.
Hơn nữa, là chết sau khi hạ trại ở đây.