Điều làm chúng tôi lấy làm lạ là, cho dù đã
đến dưới tán cây rồi, thì âm thanh vọng xuống dưới cây vẫn là cái âm
thanh lè rè lẹt rẹt giống như tạp âm điện từ đó, chứ không có bất cứ một âm thanh nào khác nữa, càng không có động tĩnh gì. Hơn nữa, đứng ở đây
mà nghe, cảm thấy âm thanh đấy không chỉ có một, chẳng lẽ đây không phải tiếng của bộ đàm?
Sau khi tiến vào nơi đây, tất cả mọi phán
đoán đều không thể khẳng định được, tôi cứ có cảm giác mình vẫn không
nắm được điểm mấu chốt.
“Mẹ kiếp bọn súc sinh này trấn tĩnh thật!” Bàn Tử bên cạnh dùng khẩu hình nói.
Tình huống tốt nhất mà tôi dự liệu được, đó
là bọn rắn này chỉ giương mắt ra đó nhìn hành động này của chúng tôi,
không có phản ứng gì cả, cho nên chúng tôi không chút kinh hoàng không
chút nguy hiểm, cứ thế qua ải này. Nhưng mà tôi thấy mình có hơi tham
lam rồi, tuy rằng trên tán cây không có động tĩnh gì, nhưng tôi đã cảm
thấy được một sự xao động không thể nào diễn tả được đang lẳng lặng diễn ra ở khắp nơi quanh đây, không biết là do tôi thần hồn nát thần tính,
hay là quả thực tôi có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm quanh đây.
Chúng tôi đã tiếp cận tương đối gần rồi, nếu lũ rắn này thông minh đến thế, mà bây giờ vẫn không nhúc nhích gì, rõ
ràng chúng nó khá thận trọng.
Chúng tôi có thể lợi dụng sự thận trọng này
của chúng, bởi vì chúng tôi không dự đoán được cái gì, ngộ nhỡ lũ rắn
đột nhiên thay đổi ý định, muốn giết bọn tôi thì bọn tôi không có chút
khả năng phản kháng nào, như vậy, lợi dụng được sự thận trọng của đối
phương, ngấm ngầm bày một kế gọi là ăn trộm gà – trước đây tôi cứ tưởng
chỉ có thể giở trò trộm gà với con người, thật không ngờ lần này chúng
tôi phải giở mánh trộm gà với loài rắn, năm nay lũ cáo chắc sẽ rất buồn
bực đây.
Chúng tôi bình tĩnh, núp mình từ tốn tiến
lại gần, không dám nói một câu nào, cũng không dám làm bất kỳ động tác
lớn nào, lại càng không dám dừng lại chút nào, âm thanh kia càng ngày
càng gần, tôi đổ mồ hôi như tắm, nhỏ ròng ròng trên mặt, âm thanh càng
ngày càng rõ thì tôi càng ngày càng không thể tập trung tinh thần được.
Cảm giác này làm tôi thấy khủng hoảng, Bàn
Tử thấy tôi không ổn, lập tức nhéo tôi một cái, làm tôi yên tâm. Tôi
quay đầu nhìn anh ta, thì thấy đầu anh ta cũng mướt mát mồ hôi.
Có điều, bị anh ta nhéo một cái thì khá hơn
nhiều rồi, chúng tôi cứng ngắc bước ra ngoài chừng mười mét như những
con rối gỗ, khi trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng, thì đột nhiên,
âm thanh vọng xuống từ trên tán cây kia bỗng im bặt, tức thì cả cánh
rừng lặng ngắt, tất cả chúng tôi rùng mình một cái.
Trong nháy mắt đó, cả ba chúng tôi cứng ngắc người, nhưng Bàn Tử phản ứng nhanh nhất, kéo lùi tôi lại một cái rồi
bảo tôi chạy, nhưng tôi tần ngần một chút liền té ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy định vắt chân lên cổ mà chạy, thì một chuyện xảy ra khiến tôi
nghẹn họng trân trối.
Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt từ tán cây xung quanh, sau đó, có tiếng người vang lên xa xôi yếu ớt: “Ai thế?”
Lập tức, cả đám bọn tôi liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau, thế là thế nào? Sao lại có tiếng người nói chuyện?
“Chẳng lẽ là người của ông Ba?” Phan Tử lập
tức phấn khởi, “Mẹ, thì ra đéo phải rắn, nói rồi, sao lại không có việc
gì chứ, chúng ta chỉ là tự mình dọa mình thôi.” Anh lập tức kêu lên với
phía trên cái cây: “Là tôi, Đại Phan đây, đằng ấy là người nào thế?”
Trên cây không có âm thanh nào nữa, yên lặng hồi lâu, chúng tôi lại ngơ ngác nhìn nhau, Phan Tử lại gọi: “Hỏi cậu
đấy, đằng ấy là người nào?” Nói rồi, anh liền giơ đuốc và đèn mỏ lên bắt chuyện.
Cây đuốc vừa lên, tán cây lại sột soạt một
cái, tiếp đó, giọng nói yếu ớt âm u kia lại vang lên: “Ai thế?” Lúc này
ngữ điệu đã thay đổi, hình như là đang rất đau đớn. Hơn nữa, đó lại là
giọng nói của đàn ông.