Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 76: Đêm đầu tiên: Tiếng quỷ trong rừng rậm

25/12/2023
 
 

“Cô hồn dã quỷ thì có thể nói cái gì chứ, cũng chỉ toàn mấy lời kiểu
trả mạng cho ta thôi mà.” Bàn Tử nói. Phan Tử bảo anh ta đừng có nói
nhảm, nghe cho kỹ vào, không phải đang đùa giỡn đâu.

Tiếng người
đó đang nói cái gì, tôi thật sự không chú ý tới, nhớ lại âm thanh vừa
nãy, dọa cho ba người bọn tôi phát sởn da gà, tôi đâu còn tâm tư mà đi
nghe cho cụ thể chứ.

Hơn nữa, âm
thanh này cũng không vang, nếu như không phải khu rừng này yên tĩnh một
cách dị thường, chỉ e là chúng tôi còn chẳng để ý đến nữa. Bây giờ nghe
thật kỹ nhưng cũng chẳng nghe rõ được gì, chỉ cảm thấy hình như có tiếng một người phụ nữ đang lầm bầm nói cái gì đó với ngữ điệu cực kỳ quái
gở.

Phan Tử nói, chúng tôi mới tập trung chú ý vào mặt này, Phan Tử ra hiệu bảo chúng tôi nén thở, nghe cho kỹ vào.

Hình như khoảng cách xa quá, âm thanh kia cứ đặc quánh, lại cứ ngắt từng
quãng, cho dù đã dỏng tai nghe, nhưng cảm giác như đang khóc, lại cảm
giác như đang niệm cái gì đó, thực sự không nghe ra được cái gì, chỉ có
một cảm giác nổi bật nhất, đó là ngữ điệu rất mập mờ.

“Chẳng lẽ đang gọi xuân?” Bàn Tử nhíu mày nói.

Phan Tử cầm báng súng gõ vào đầu anh ta một cái, bảo đừng có nói bậy. Lúc
này tôi mới có một chút cảm giác, “Từ từ, làm sao mà, âm thanh này… hình như đang gọi tên tôi?”

“Gọi tên cậu? Sao tôi chả nghe ra?”

“Không phải là tên thật của tôi, là đang kêu ‘cậu Ba’ ấy, anh nghe kỹ lại đi.”

Bàn Tử lắng nghe, lắc đầu nghe không ra, tôi nghe kỹ càng cẩn thận hơn nữa, cũng không nghe rõ cho lắm, nhưng âm thanh kia quả thực là có vấn đề gì đó, như ma quỷ gọi hồn vậy. “Đúng là đang gọi tôi mà, không chắc phải
không, nhưng giống đang gọi tên tôi mà.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Phan Tử gật đầu: “Không sai, cậu nói xem, ở đây có mấy người phụ nữ biết tên cậu? Tôi thấy đây đúng là gặp ma rồi, có lẽ bà chằn A Ninh kia chết oan quá, không muốn cô độc một mình thối rữa ở đây, nên muốn tụi mình phải
chôn cùng ả.”

Tôi lắc đầu, lúc này chợt nhớ đến một khả năng: “Trời ạ, hay là cô ấy còn sống?”

“Sống, làm sao mà được? Anh giai tôi ơi, không phải là cậu không nhìn thấy,
lúc cậu cõng cô ta đến cửa khe núi, cô ta đã bốc mùi rồi.”

Tôi nhớ lại, trong lòng lại lạnh lẽo, đích thực là thế, A Ninh chết là cực kỳ
chắc chắn, không có chút khả năng vãn hồi nào. Lúc đó đã kiểm tra hết
sức kỹ càng rồi mà.

Phan Tử nói: “Tôi thấy ả đàn bà đã chết này
muốn dẫn tụi mình qua đó đấy, chúng mình tuyệt đối không được rút lui,
hai người cứ theo tôi đi, chúng ta nghĩ cách đi vòng qua đó. Bên đó tình hình không rõ thế nào, có khả năng có nhiều rắn độc, hơn nữa, lại quỷ
quái lạ thường, đi sang đấy không tốt lắm.”

Tôi nhìn Bàn Tử, hỏi ý kiến anh ta.

Một bên là nhân tố còn chưa xác định được, một bên là sự sống và cái chết,
nặng nhẹ thế nào, Bàn Tử cũng lẩm bẩm, nghĩ một hồi rồi đành kìm lại sự
tò mò, ngừng lại, rồi nói: “Bàn gia đây không phải là nuốt lời, nhưng
Đại Phan nói rất đúng, chúng ta vũ khí quá ít, lần này kiềm chế một
chút, trừ ma cũng phải xem ma là ai, ngộ nhỡ đúng là A Ninh tôi cũng đến phát khiếp!”

Tôi như trút được gánh nặng. Tôi vốn là không muốn
đi xem ma nữ gì đó, cũng không biết Bàn Tử nghĩ thế nào, nếu không thỏa
thuận trước, nhỡ xảy ra chuyện gì, bọn tôi biết thoát thân thế nào? Nghĩ rồi lập tức lên tiếng đáp ứng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...