Đây là một con “Cổ gà rừng”.
Ở đây sao lại có loại rắn này chứ!
Tôi nhìn kỹ hơn nữa, thân rắn cùng cái mào gà đỏ thắm như lửa, cùng
với tư thế đứng thẳng đến kinh người này, đích thị là “Cổ gà rừng” không hề sai.
Ngay tức khắc, mồ hôi lạnh tôi tứa ra ào ào. Loại rắn này cực kỳ hiếm gặp, ở quê tôi, nó được gọi là “lôi vương hồng”, hồi nhỏ tôi từng đụng
phải nó khi ở trên núi. Các cụ già kể, loài rắn này là đế vương của các
loài rắn, tất cả các loại rắn đều khiếp sợ nó, nó trườn sát đất mà phi,
hoạt động như chớp giật, hơn nữa, độc không gì sánh được, nơi nó trườn
qua, thậm chí cỏ dại cũng phải rạp ra để tránh. Hơn nữa, loài rắn này
không thể đánh, đánh chết rồi sẽ có đồng loại tới báo thù.
Tôi về sau có đọc một tập truyện ghi chép thời Thanh, nói loài rắn
này chính là tiểu long, cư ngụ dọc theo long mạch của sông núi, còn nói, đó là xà tinh chiếm cứ tại đất long mạch, có nơi có truyền thuyết Thiên lôi trừ yêu quái, phần lớn là kể về chuyện sét đánh lên núi, sau đó
sinh ra loài rắn này. Có điều, loài rắn này trong vài thập niên gần đây
hầu như đã tuyệt tích, thế mà ở đây lại có, thực sự là ngoài dự đoán của tôi.
Bọn Bàn Tư chưa từng thấy loài rắn này bao giờ, đều rất lấy làm lạ,
trong nhóm người chỉ có Muộn Du Bình là sắc mặt cũng biến đổi như tôi.
Có điều, thân rắn đỏ rực và tư thế hung dữ, cho thấy đây là một loài rắn cực độc, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vừa thoát khỏi miệng trăn, lại gặp phải rắn độc, trong lòng tôi vừa
phiền muộn vừa tự nhắc nhở chính mình, xem ra khi ở cái xứ này, đúng là
phải cẩn thận hơn gấp bội, không phải chỗ nào cũng có thể chui bừa được.
Liều mạng với trăn thì còn có một đường sống, vật lộn với rắn độc,
thường không phải toàn thắng thì sẽ là toàn thua, điều này chẳng ai dám
mạo hiểm. Hơn nữa, “Cổ gà rừng” bình thường sẽ không đụng đến con người, hiện giờ nó bày ra vẻ uy hiếp này, là một loại cảnh cáo, có lẽ cái khe
này là sào huyệt của nó.
Như vậy, tuyệt đối không thể ngây người thêm nữa, tôi phất tay bảo
bọn họ đừng làm tư thế tấn công, từ từ đi ra ngoài. A Ninh giựt xuống
một cây pháo lạnh, đưa cho tôi, để tôi dùng làm vũ khí.
Tôi giơ ngang cây pháo lạnh lên trước mặt, để lỡ khi “Cổ gà rừng” có
bất ngờ tấn công tôi cũng không đến nỗi phải giơ tay trần ra đỡ. Chúng
tôi thận trọng rời khỏi khe núi, từng bước từng bước, cũng rất thuận
lợi. Khi đến phiên tôi, tôi cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn vào bên trong khe hở, tối đen không thấy rắn đâu,
nghĩ thầm may mà không làm sao.
Đi xuống khỏi khe hở, lại giẫm vào trong nước, Bàn Tử dùng đèn mỏ
thăm dò bên ngoài thác nước, chiếu chiếu vài lượt, nói: “Rắn lớn cũng
không có ở đây nữa, an toàn rồi…”
Mọi người đều thở phào một hơi. Chúng tôi đi xem Phan Tử đang được
Bàn Tử dìu, anh yếu ớt xua xua tay, nói không sao cả, chỉ là lúc bị ngã
nên có nội thương, có điều chưa chết được. Chúng tôi nhìn nhau, đều cười khổ, cả đám mấy người áo quần xộc xệch toàn thân đầy bùn, ngực A Ninh
gần như lộ hết cả ra, nhưng cô nàng dường như vẫn điềm nhiên như không,
đưa tay kéo áo che đi, mà chúng tôi cũng chả có hơi sức đâu mà đi nhìn.
Ba lô trang bị chỉ còn lại hai cái, Hắc kim cổ đao của Muộn Du Bình đã
mất, trong tay Bàn Tử là con dao găm của tôi, dao của anh ta cũng mất
rồi. Trên bả vai Muộn Du Bình và Phan Tử chi chít những lỗ máu, do bị
răng con trăn cắn phải, nhất là Muộn Du Bình, có lẽ hắn tỏ ra kiên cường vậy thôi, rất nhiều vết thương đã toác cả ra rồi.
Thực sự không ngờ, chỉ một con mãng xà đã có thể khiến chúng tôi chật vật đến vậy.