Muộn Du Bình nói xong, chúng tôi nhất thời không hiểu hắn có ý gì,
mấy người ngây ra một lúc, đến khi phản ứng lại được, tôi cũng cảm thấy
chả hiểu đầu cua tai nheo gì: thi thể này đã chết từ lâu lắm rồi, sao
loáng cái đã biến thành thi thể A Ninh, hơn nữa, không phải A Ninh đang
đứng đây hay sao.
Mọi người đều vô cùng ngờ vực, mà A Ninh thì nhíu mày, không biết Muộn Du Bình nói vậy là có ý gì.
Muộn Du Bình cũng không để ý đến ánh mắt của chúng tôi, mà cẩn trọng
tháo chiếc vòng tay trên xương cánh tay của thi thể mà chúng tôi vừa
nhìn thấy, đưa cho A Ninh, liếc nhìn cô nàng.
A Ninh ngơ ngác nhận lấy, ngước nhìn Muộn Du Bình, rồi lại nhìn chiếc vòng tay. Mới đầu, vẻ mặt của cô ta vẫn còn là nghi hoặc, nhưng đến khi cô liếc xuống nhìn đến chiếc vòng tay, vài giây sau, sắc mặt cô ta liền thay đổi, loáng cái liền trắng bệch.
Chúng tôi đứng bên nhìn, vừa thấy nét mặt của cô ta, liền đổ mồ hôi
lạnh, đây là cái vẻ mặt gì thế này. Bàn Tử không đầu không đuôi hỏi một
câu: “Sao? Thi thể này có thật là của cô không?”
A Ninh không nói gì, nhưng khi cô ta quay đầu nhìn chúng tôi, sắc mặt đã hơi xanh lét lại. Cô ta đưa chiếc vòng tay mà Muộn Du Bình đưa cho
chúng tôi xem, sau đó lại vươn tay phải ra đến trước mặt chúng tôi.
Tay trái của A Ninh có đeo một chuỗi đồng tiền xâu lại thành vòng
tay, hồi ở Hải Nam tôi có để ý thấy rồi. Khi lạc đường trong thành ma,
chuỗi đồng tiền này lại trở thành ký hiệu đặt dưới mấy tảng đá, tổng
cộng có bảy đồng, tất cả đều là tiền đồng mười xu do cục Đúc tiền đúc ở
An Khánh tỉnh An Huy, lúc đó tôi với cô ta hay đùa giỡn rằng đây có lẽ
là ký hiệu giá trị nhất trên thế giới này. Cô ta nói với tôi, sở dĩ cô
chọn dùng loại đồng tiền này để xâu thành vòng tay, cũng bởi vì loại
vòng tay này trên thế giới tuyệt đối không có cái thứ hai.
Bởi từng có đoạn đối thoại này, cho nên khi cô ta chìa tay và chiếc
vòng tay trên tay cái xác nữ ra trước mặt tôi, tôi biết dụng ý của cô
ta.
Tôi bèn nhìn thật kỹ chiêc vòng tay trên cánh tay xác nữ, vừa nãy lúc nhìn không có nhìn kỹ càng, bây giờ nhìn kỹ lại, phát hiện chiếc vòng
tay này đã bị gỉ đồng xanh lét két thành một chỉnh thể, phủi hết bùn
đồng xuống, quả nhiên bên dưới chính là mấy đồng tiền đồng mục nát, phía trên có lờ mờ khắc bốn chữ Ngụy thư “Quang Tự Nguyên Bảo”.
Mới đầu tôi còn không tin nổi, lại cạy bùn ra thêm nữa, liền thấy bên dưới là văn tự Mãn, tức thì khiếp sợ, ngẩng phắt đầu nhìn A Ninh.
“Không cần xem nữa, chính là đồng mười xu.” A Ninh nói với tôi, “Tổng cộng bảy đồng.”
“Đây…” Tôi câm nín không thốt nên lời, nghĩ thầm chuyện này sao có thể?
Vòng tay trên cái xác nữ này cũng chính là bảy đồng mười xu… Nhưng
mà, tiền đồng mười xu này cực kỳ hiếm. Bảy đồng trên tay A Ninh, cô ta
phải mất mười năm thu thập từng đồng từng đồng một. Chưa nói đến chuyện
sao có thể trùng hợp có cùng ý tưởng đến thế, chỉ với mức độ quý hiếm
của tiền đồng Quang Tự, cũng khó có thể giải thích được việc này… Có một cô gái trùng hợp cũng có ý tưởng lấy tiền đồng mười xu xâu thành vòng
tay, trùng hợp cũng có đủ khả năng kinh tế và con đường có thể mua được
bảy đồng tiền, trùng hợp cũng là một người công tác ở vùng dã ngoại,
trùng hợp cũng đến nơi này để chúng tôi phát hiện được thi thể, xác suất của trùng hợp như thế là bao nhiêu…
Việc này không phải là khó bề giải thích, mà căn bản là không có khả năng xảy ra…
Những người khác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi liền kể một
lượt cho bọn họ về sự quý hiếm của đồng tiền này, nói xong, bọn họ vẫn
không hiểu, Phan Tử nói: “Là hai chiếc vòng tay tiền đồng giống hệt nhau thôi, có lẽ là trùng hợp, loại tiền đồng này có nhiều đồ dỏm mà.”
Muộn Du Bình nhìn A Ninh, lắc đầu.
“Vậy thế tức là sao?” Phan Tử cười khổ: “Như vậy không có thiên lý gì hết, chẳng lẽ cô em đứng trước mặt chúng ta đây là một con quỷ? Vài
chục năm trước cô nàng đã chết ở đây rồi?”
Phan Tử nói xong nhìn A Ninh cười cười, nhưng anh vừa cười hai tiếng, liền lập tức không cười nổi nữa. Ngay sau đó, sắc mặt anh biến đổi, lập tức đứng phắt dẩy, sờ con dao trong tay.
Tôi thầm lấy làm lạ, tự nhủ sao thế, cũng quay đầu nhìn A Ninh, vừa nhìn xong, tôi suýt nữa sợ chết ngất luôn.
Chỉ thấy trong làn nước mưa, gương mặt của A Ninh, không biết làm sao mà biến đổi rồi, mặt của cô ta méo mó giống như bị hòa tan vậy, đôi mắt quỷ dị trợn trừng trừng, khóe miệng nhếch lên đến mức độ không tưởng,
lộ ra đầy những răng nanh nhỏ li ti…
Trong đầu tôi “ầm” một tiếng, trong lòng gào ầm lên: “Đờ mờ!” rồi
thoắt cái sờ con dao đeo bên hông nhanh như chớp, đồng thời lùi về một
bên, cố gắng giữ một khoảng cách với cô nàng.