Tôi “hở” một tiếng, cảm thấy có gì không ổn, lại dỏng tai lắng nghe, mà càng nghe lại càng cảm thấy dường như đây không phải tiếng người nói chuyện. Tuy không dám khẳng định chắc chắn, nhưng nghe thì rất giống tiếng cười.
Mấy người kia cũng nhận ra được điều này. A Ninh liền ngừng kêu gọi. Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc vô cùng.
Ông bác sĩ nói: “Thế này là sao thế? Sao bọn họ lại đang… cười? Có phải là do nghe thấy tiếng chúng ta nên vui quá không?”
Trát Tây liền vặn lại: “Lúc vui ông cũng cười như vậy hả?”
Vẻ mặt A Ninh cũng đầy nghi hoặc. Cô ta không hô hoán nữa mà tiếp tục điều chỉnh bộ đàm, muốn nghe rõ âm thanh trong bộ đàm hơn chút nữa.
Nhưng thử chỉnh mãi mà vẫn không có tác dụng gì. Có điều, âm thanh nọ lại vang lên mấy phút nữa. Cả bọn liền dán tai vào nghe, càng nghe càng thêm rõ, thực là rất giống tiếng cười gằn, nghe có vẻ vô cùng oán độc, vốn không thể nào là từ một người bình thường phát ra, mà như là từ một kẻ tâm thần thì đúng hơn. Nhưng nghe kỹ hơn nữa, lại cảm thấy dường như bên cạnh tiếng cười kia còn có một tiếng động khác nữa, tiếng động này rất nhỏ. Hai loại tiếng động này hòa vào nhau, giữa khung cảnh nơi tòa thành ma mang đầy màu sắc ma quái khủng khiếp khiến người nghe vào cảm thấy khá là quỷ dị.
Nghe một tiếng cười khẩy rõ ràng không có ý tốt gì, tôi thấy rất khó chịu. Ngay cả tên mặt cứ lạnh như tiền suốt dọc đường đi – Trát Tây bây giờ cũng phải khiếp sợ, mặt mũi trắng bệch, nuốt nước bọt, nói: “Sao thế này? Cười gì khó nghe bỏ mẹ đi được.”
A Ninh ra hiệu bảo cậu ta đừng nói gì, rồi dí sát bộ đàm vào tai mình, lại nghe một lúc nữa mới nói: “Đây hình như không phải tiếng của con người!”
“Cô chớ nói lung tung!” Ông bác sĩ kêu lên: “Không phải người chẳng lẽ là quỷ?”
“Mọi người nghe kỹ mà xem.” A Ninh bảo chúng tôi lại gần: “Tiếng động này có tần suất rất nhanh, hơn nữa, âm điệu cứ bình bình. Đã kêu liên tục đến năm phút rồi, ông thử cười như thế này suốt năm phút liền cho tôi nghe xem nào?”
Tôi vừa nghe liền thấy có lý, lại hỏi: “Thế đây là tiếng gì vậy?”
“Với tần suất thế này chắc là tiếng động của máy móc, ví dụ như tiếng do đồng hồ đeo tay bị dí sát vào bộ đàm chẳng hạn. Có điều nghe kỹ thì thấy âm thanh này tần suất không đều, cũng có thể là do có người đang dùng móng tay liên tục cào vào ống nói bộ đàm.” A Ninh làm mẫu thử một chút, “Cộng thêm tiếng tĩnh điện nữa, sẽ thành ra cái tiếng này.”