Bình thường tôi không hút thuốc lá, chỉ có những lúc vô cùng buồn bực mới rít vài ba hơi, cho nên cái bật lửa này từ khi mua đến giờ tôi chưa từng bơm thêm nhiên liệu lần nào. Lúc này nó lại đột nhiên tắt làm tôi
sợ đến tái mét cả mặt. Ở cái nơi như thế này mà không có ánh sáng thì
thật là quá khủng khiếp.
Đúng lúc đang nghĩ xem phải làm sao thì tôi chợt nghe tiếng lao xao ở trên đầu, cứ như tiếng phụ nữ đang cười.
Tôi thoắt cái lạnh hết cả gáy. Căn phòng ngầm này rất thấp, trần
phòng tôi chỉ cần giơ tay rồi nhảy lên là chạm đến. Tuy không nhìn thấy
được gì, tôi vẫn theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn lên trên.
Vừa ngẩng lên một cái, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì nhưng lại cảm thấy
có gì đó mượt mượt lông lông rủ xuống mặt mình. Tôi tiện tay quờ một
cái, rồi thì ruột gan cứng đờ ra luôn. Tôi phát hiện ra đó chính là một
đám tóc, hơn nữa lại còn ẩm ướt dính nhớp.
Từ sau vụ ngôi mộ đáy biển, tôi cực kỳ bài xích tóc ướt. Giờ đây tôi
cảm thấy phát ớn đến tận cổ, cứ như nuốt phải chuột không bằng. Tôi mau
chóng hạ thấp người xuống, giơ tay áo lên lau hết thứ dính trên mặt đi,
đồng thời thân thể cũng bước lùi sang bên cạnh, ngẩng đầu liều mạng nhìn trừng trừng cái trần nhà đen thùi lùi.
Tối quá. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại tối tăm đến thế. Nỗi sợ hãi lập tức trào dâng trong lòng tôi. Tôi tự hỏi có chuyện gì
thế này, trên trần nhà lại có một phụ nữ sao? Lẽ nào là cái người ban
nãy giờ đã treo trên trần rồi? Bố đệt, có thể thế được cơ à? Không lẽ nó là thằn lằn chắc?
Sự việc càng lúc càng bất thường. Tôi sờ sờ thứ dinh dính trong tay,
ngửi thử một cái, liền thấy một thứ mùi kỳ quái. Trong chốc lát tôi
không nhớ nổi đã từng ngửi được mùi này ở đâu, nhưng giống như phản xạ
có điều kiện, trong lòng tôi nảy sinh một linh cảm chẳng lành.
Đúng lúc này, cái tiếng cười lao xao kia lại vang lên, nghe cứ thấy
như là từ trên trần nhà vọng xuống chỗ tôi. Tôi lập tức lại lùi ra sau
vài bước, “bịch” một cái đụng phải chiếc bàn làm việc. Trong căn phòng
ngầm yên tĩnh, tiếng động ấy vang lên như sấm nổ, bản thân tôi nghe mà
cũng phát khiếp đến nỗi đầm đìa mồ hôi lạnh.
Khi tôi đứng được cho vững thì đã không còn nghe thấy âm thanh kia
nữa. Tôi càng lúc càng căng thẳng, mà không phải là kiểu căng thẳng bình thường. Chẳng biết vì sao mà toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, dường
như trong tiềm thức tôi đã dự cảm được chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sắp
xảy ra. Tiếp đó, tôi bỗng cảm thấy sau gáy ngứa râm ran, cứ như có thứ
gì thõng xuống ở phía sau đầu tôi vậy.
Tôi nắm lấy cái bật lửa, không nhịn nổi nữa, run như con cầy sấy mà quay đầu lại, dùng hết sức lực đánh viên đá lửa lên.
Roẹt một tiếng, tia lửa tóe ra, rồi trước mắt lại là một màn đen kịt. Nhưng cảnh tượng kia đã khắc rõ như in vào trong óc tôi.
Cấm Bà! Tôi lập tức biết ngay tại sao cơ thể mình lại có cái phản ứng này rồi. Chó má thật, trong này có một con Cấm Bà!