Editor: Romeo Mo
Beta: Cơm Nắm Nướng Chảo, Earl Panda
.
.
.
*****
.
Đến đây thì tất thảy những gì chú Ba biết đã được kể ra hết ngọn nguồn ngóc ngách.
Nói xong câu chuyện, hai chúng tôi đều
thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chú Ba đại khái có cảm giác trút được bầu tâm sự, còn tôi thì cứ như vừa xem hết một bộ phim.
Hai chúng tôi lại im lặng. Chú Ba ra
ngoài đi vệ sinh, còn tôi thì nhắm mắt, nghiền ngẫm lại một lượt đầu
đuôi câu chuyện vừa mới được kể.Vài phút sau, tôi đã sắp xếp các sự
kiện đâu ra đấy.
Tuy rằng toàn bộ chuyện này chưa phải là
đã hoàn toàn sáng tỏ trăm phần trăm, nhưng những căn nguyên hậu quả
giữa Cầu Đức Khảo và chú Ba thì phần lớn đã rõ ràng. Chỉ còn vài ba
vấn đề là chưa rõ mà thôi.
Về phía chú Ba, những trải nghiệm ở ngôi
mộ dưới đáy biển kia đối với chú chính là sự khởi đầu của cơn ác mộng,
nhưng cũng chính là một bước ngoặt biến chú từ một thằng thảo khấu lưu
manh, dần trở thành một tay lão luyện. Có thể nói, để tìm kiếm đội
khảo cổ đã biến mất trong ngôi mộ cổ, chú Ba tôi đã bỏ ra cả cuộc
đời. Không nói đến ngần ấy tiền bạc lẫn thời gian, chỉ riêng một
chuyến Vân Đỉnh Thiên Cung thôi, để trì hoãn hành trình của nhóm A
Ninh, chú đã dứt khoát thẳng tay vứt bỏ hết cơ đồ sự nghiệp. Ngoại
trừ vài người đặc biệt trung thành, còn lại toàn bộ đám người
làm ở Trường Sa đều đã chạy tứ tán. Cần phải nói rằng, trong đám hậu duệ Lão Cửu Môn thì chú Ba phải thuộc hàng nhân vật số một số hai,
vậy mà giờ tất cả đã tan thành mây khói.
Giờ đây chính bản thân chú cũng rơi
vào cảnh sống dở chết dở, ở cái tuổi mà đáng lý ra chú phải được
nghỉ hưu từ sớm rồi. Đương nhiên xui xẻo nhất vẫn cứ là tôi, một
cổ hai tròng chịu đựng giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, để rồi sau khi nghe thủng vấn đề thì lại phát hiện ra là nó hầu như chả liên quan tí gì đến mình. Giờ ngẫm lại mới cảm thấy, chú Ba lúc trước lừa
tôi chắc đúng là muốn tốt cho tôi thật. Nếu ngày đó sớm biết dòng
nước này sâu đến thế, chắc bản thân tôi đã chẳng dám nhảy vào.
Tin tức quan trọng nhất mà chú Ba cung cấp cho tôi là thế này: lúc đó trên thuyền của bọn chú, ngoại trừ chú và Giải Liên Hoàn, hình như có kẻ thứ ba biết đến sự tồn tại
của ngôi mộ dưới đáy biển. Kẻ đó hiển nhiên có quan hệ với Hoắc Linh, hơn nữa hắn rõ ràng còn muốn khử cả Giải Liên Hoàn lẫn chú.
Mà kẻ kia nhất định phải có mặt trong
số mười người năm đó, vì thời điểm cuối cùng lúc tiến vào huyệt
mộ đáy biển thì trên mặt biển không hề có thuyền bè, mà cũng
chỉ có mấy người đó xuống thuyền.
Như vậy, bọn họ tổng cộng có mười
người, loại trừ chú Ba, Văn Cẩm, Muộn Du Bình, Hoắc Linh, Giải Liên
Hoàn (đã chết) và một người đưa xác hắn về, thì chỉ còn lại nhóm
bốn người Lý Tứ. Nếu điều Muộn Du Bình nói là sự thật, vậy kẻ đó có lẽ là một trong số bốn người. Trong bốn người này còn có một
phụ nữ, vậy thực ra thì chỉ có ba người để lựa chọn.