Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 23: Mười phút của Thượng Đế

25/12/2023
 
 

Chú Ba cuống cả lên, nhưng chú cũng còn
biết lúc này tuyệt đối không thể mất bình tĩnh. Chú tháo bình dưỡng khí
trên người, đá văng đi, sau đó tiếp lấy bình còn lại của Giải Liên Hoàn
rồi tiếp tục tìm kiếm lối vào.

Thật ra lúc này tình hình đã gay go lắm
lắm rồi. Khi lấy đèn pin chiếu ra xung quanh, chú đã phát hiện bốn bề
chỉ còn một màn đêm đen thăm thẳm, ngay cả mình đến từ hướng nào chú
cũng không thể nhận biết rõ ràng.

Xem ra mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
Chú Ba chửi thầm, một trận tim đập chân run còn dữ dội hơn so với nỗi sợ bị nhốt chết trong cổ mộ bắt đầu ập đến. Đó chính là vì chú ý thức được rằng, mình nhiều khả năng chết chắc rồi.

Có điều, sau cơn sợ hãi đến cùng cực ấy,
chú Ba trái lại lại lấy được bình tĩnh, tự nhủ mình còn những mười phút
thời gian cơ mà. Hy vọng có lẽ chính là nằm ở mười phút này đây. Mà cho
dù có tìm không được đường, cũng được, vấn đề chẳng qua chỉ là chết sớm
hay chết muộn mà thôi.

Chú dựa vào trực giác tiếp tục lùng sục
thêm lần nữa. Nhoáng cái, bình dưỡng khí của Giải Liên Hoàn cũng rỗng
không rồi. Chú bèn cởi túi khí, bắt đầu hít không khí bên trong. Nhưng
bốn bề vẫn tối om om, cảm giác này khiến người ta thấy bất lực vô cùng,
đặc biệt là những khi anh có thứ gì đó cần tìm, nhưng kiếm thế nào cũng
không thấy thứ ấy đâu. Chú Ba bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này,
họa vô đơn chí, bỗng đèn pin của Giải Liên Hoàn nhấp nháy vài cái rồi cứ thế tắt ngóm. Nháy mắt bốn bề cứ thế chìm vào bóng tối mịt mùng.

Chú Ba thấy vậy, thầm nghĩ rằng thôi,
trời đã bắt ta phải chết thì cũng còn biết làm sao. Đúng lúc đó, chú
chợt thấy trong khoảng bóng tối trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện
những đốm sáng màu lục.

Ô kìa, là
đám xác cổ ca múa! Chú Ba bật cây đèn thăm dò bên hông chiếu sang phía
đó thì quả nhiên thấy đám xác cổ nọ lại trôi trở về, hơn nữa còn cách
chú cực gần, chỉ tầm năm sáu mét.

Trong lòng chú Ba lóe lên một tia hy
vọng, thầm nghĩ rằng ừ nhỉ, cửa vào nằm trên quỹ đạo di chuyển của đám
xác cổ này, cứ đi theo chúng thì có thể tìm được cửa rồi.

Thế là chú bơi qua, chui vào giữa đám xác cổ kia, tiến lên theo chúng nó.

Vừa đến gần, chú đã phát hiện ra rằng mấy cái xác cổ này hình như đang trôi theo một luồng nước. Chú cũng nhảy
vào dòng chảy ấy, bắt đầu tự động trôi về phía trước. Đồng thời chú cũng chiếu đèn thăm dò lên quan sát tình hình bên trên.

Song, điều khiến chú hết sức lo lắng là
đám xác chết này trôi quá chậm. Chẳng mấy chốc chú đã hít thở gần hết
khí trong cái túi đầu tiên mà vẫn chưa tìm được cửa vào.

Chú Ba kể với tôi, rằng lúc ấy chú đã gần như rơi vào trạng thái phát điên rồi. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đâm lao phải theo lao. Chú chỉ đành gửi gắm
hy vọng vào một kỳ tích, hay nói cách khác, lúc ấy trong lòng chú căn
bản đã không còn tâm trí đâu mà sợ hãi, cũng chẳng cách nào nghĩ
đến chuyện dưỡng khí được nữa, chỉ mong mình có thể nhìn thấy cái cửa
vào kia ngay lập tức.

Có điều, chờ đến khi chú rốt cuộc cũng
thấy cái cửa vào đó xuất hiện lên đỉnh đầu thì túi khí thứ hai cũng sắp
cạn sạch rồi. Với lượng khí ở trong hai túi nước thì cùng lắm chỉ cầm cự được hai phút. Thế này thì đi vào có khác gì tự sát đâu? Còn nếu cứ
trôi xuôi theo dòng nước xuống dưới, trái lại còn có hy vọng trở về được mộ thất kia.

Chú Ba nhìn cửa vào, lại liếc khoảng tối
bên dưới, lập tức đưa ra một quyết định. Gì thì gì chú cũng phải vật
lộn một trận. Nếu đi xuống thì chẳng qua chỉ chết muộn hơn một chút mà
thôi. Hai phút, dù có bất khả thi nhưng cũng phải thử. Chú không muốn bó tay chờ chết.

Chú hít một ngụm khí đầy rồi bơi lên phía trên, nhưng trong tích tắc bơi ra khỏi luồng chảy, do nước bên ngoài
chảy chậm hơn nên chú bị đẩy lộn nhào, thoáng chốc đã đâm sầm vào một
cái xác cổ.

Lực đẩy của dòng nước khá lớn, chú Ba
không khống chế nổi tư thế của mình, vội vàng ôm lấy cái xác cổ kia, ra
sức ổn định lại cơ thể.

Đúng lúc đó, bỗng có một tia sáng lóe lên trong đầu chú. Chú nhìn thấy trên miệng cái xác cổ nọ thế nào mà lại có bọt khí thoát ra. Hả? Chú sững sờ giây lát rồi ấn vào cái xác cổ một
cái, thì lập tức phát hiện ra đây không phải người thật, mà là một cái
hình nộm làm bằng tre trúc gì đó, bên ngoái trát vữa trộn bột đá và bùn
nhão trộn dầu. Hơn nữa rõ ràng là nó rỗng ruột, có không khí ở bên
trong!

Không phải chứ. Nghĩ tới đó chú Ba lập tức rút dao găm. Dao một nhát xọc vào, bọt khí lập tức trào ra theo chỗ thủng.

Chú Ba nhào vào hít lấy hít để không khí
bên trong cứ như đang uống máu. Mới hít được một hơi chú đã biết mình có cửa sống rồi. Tuy không khí bên trong khó ngửi cực kỳ nhưng không phải
khí độc, có thể hô hấp.

Nghĩ vậy, chú liền kéo theo hai khối xác cổ, đẩy ra khỏi dòng nước, tiến vào cửa.

Nói ra thì đúng là ngoài sức tưởng tượng, ai cũng không thể tin được, nhưng quả thật chú Ba cứ thế mà thành công
lượm về được một mạng đấy.

Lúc chú về tới thuyền thì đã sáng rõ, mặt trời cũng sắp mọc đến nơi rồi. Vừa lên thuyền trở lại là chú đem dụng
cụ cất kỹ, liền thấy bộ trang thiết bị thứ ba ướt nhẹp quẳng trong xó.
Chú lập tức xác nhận rằng kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết nhất định phải
thuộc đội khảo cổ.

Nhưng khi trở lại khoang nghỉ, phát hiện
mọi người đều ngủ say như chết, chú bèn quan sát từng người một lượt mà
căn bản lại không phát hiện ra kẻ nào có điểm bất thường.

Nếu là bình thường thì đảm bảo chú đã
trói gô từng người lại tra khảo, nhưng giờ nể mặt Văn Cẩm nên chú không
thể làm thế, đành phải nhẫn nhịn, cũng giả vờ ngủ. Mãi cho đến hai tiếng sau, trời sáng, chú mới giả vờ phát hiện Giải Liên Hoàn mất tích, thế
là bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu chú định dụ cho bọn họ phát hiện cái động đá ngầm kia. Nhưng không ngờ là lại tìm thấy thi thể của Giải Liên Hoàn chết đuối ngay gần đó.

Chú Ba bảo với tôi rằng: “Chú không biết
hắn đã thoát ra như thế nào. Với tình hình lúc đó thì xem ra có khả năng là sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện thấy không có bình dưỡng khí, chỉ
còn lại mỗi mình mình, trong cơn hoảng loạn liền cố kiết chạy ra, sau đó thì chết đuối. Chú thật sự không ngờ hắn lại ngu xuẩn đến thế. Có điều
hiện giờ ngẫm lại, nói ra thì cũng coi như chú đã hại chết hắn.”

Tôi nghe xong thở dài một hơi, bảo với
chú Ba: “Lúc lên đến nơi, đáng ra chú phải quay xuống cứu hắn ngay lập
tức. Nếu thế thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Thế mà chú còn ngủ được.”

Chú Ba gật đầu, cũng thở dài nói: “Lúc ấy chú cảm thấy xuống cứu người ngay thì quá nguy hiểm. Chú không biết là
kẻ nào trên thuyền muốn lấy mạng mình, lại vào trong đó thì chỉ sợ vẫn
bị thằng khác bẫy cho phải biết. Dù sao bọn họ tỉnh lại rồi sẽ nhanh
chóng phát hiện ra Giải Liên Hoàn đã biến mất, nhất định sẽ đi tìm. Chú
đã neo cái xuồng cao su lại chỗ bãi đá ngầm, chỉ cần đúng lúc thì dẫn dụ bọn họ đến đó, rồi thừa dịp lộn xộn lẻn vào động, đi về cùng lắm chỉ
mất nửa giờ. Bằng không một mình chú mang theo hai bộ dụng cụ xuống biển cả đêm, không chỉ khiến người khác hoài nghi, mà sau khi cứu thoát Giải Liên Hoàn cũng khó ăn khó nói.” Chú Ba lắc đầu, “Giờ mày đã biết vì sao chú không muốn kể chuyện này ra rồi chứ, đây là chuyện khiến chú Ba mày ân hận nhất đời.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...