Từ xa nhìn bóng người đang ngồi trên vương tọa kia, không rõ ràng cho lắm, liệu đó có phải là thi thể của Tây Vương Mẫu? Chuyện như thế này
tôi đã gặp nhiều rồi, cảm giác nơi này tà khí ngút trời, bèn lập tức bảo lấy chân lừa đen ra.
Bàn Tử nói: “Không thể là Tây Vương Mẫu được, chết rồi thì hoặc là
chôn, hoặc là cho vào quan tài, làm gì có cái lý lại để ngồi. Tôi thấy
có khi là người đá ấy.”
Văn Cẩm bảo: “Tuyệt đối không phải đá, ở đây tượng người không thịnh
hành, suốt dọc đường chúng ta đi làm gì thấy bức tượng người nào. Chỗ
này bí mật như thế, là thánh địa của Tây Vương Mẫu, bóng người ở đây
chắc chắn không phải chuyện nhỏ, phải thật cẩn thận.”
Bàn Tử nói: “Tiếc là súng của Phan Tử hỏng rồi, chứ không với khoảng
cách này, ông đây bắn một phát là trúng đầu nó, người hay ma thử cái
biết ngay.”
Tôi nghĩ bụng, nếu là ma anh bắn nó cũng chả chết, nếu là người thì anh thành tội phạm giết người rồi còn gì.
Có điều, dù thế nào đi nữa chúng tôi vẫn phải leo lên đó, bởi đó là nơi duy nhất có thể tiếp cận với thiên thạch.
Ở đây chắc chắn không có cơ quan bẫy rập, bởi nơi đây vốn không có
điều kiện để xây dựng thiết trí cơ quan. Các bậc thềm đá đều được đục
đẽo hết sức thô sơ, hai hàng chân đèn bằng đồng hai bên cầu thang vốn có thể dùng để chiếu sáng, nhưng nay đã rỉ sét hết cả, chỉ có thể để trang trí. Bàn Tử định tháo một cái ra nhét vào ba lô, nào ngờ vừa đụng một
cái đã nát thành bột phấn. Chậm chạp bước lên bậc đá, rời khỏi mặt nước, cảm giác cơ thể mình nặng như đeo chì. Nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc,
chúng tôi mới lấy chân lừa đen ra, rón rén khom lưng bên đài thần. Đông
người nên to gan, hầu như không do dự chút gì, ánh đèn mỏ long loáng
chiếu vào bóng người kia, quả nhiên trên vương tọa có một người đang
ngồi.
Tiến lại gần mới phát hiện đó là một cái xác nữ đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên vương tọa.
Cái xác nữ đội một cái mũ trang trí hết sức rườm rà, nếu không phải
gài trâm thì không nhận ra nổi là nam hay nữ. Mặc áo dài tơ vàng, dát
đầy miếng ngọc. Cái xác ngồi ngay ngắn, trông rất sống động.
Khuôn mặt cái xác xanh lè, nhìn kỹ, mới nhận ra trên mặt cái xác được phủ một lớp chất keo giống như vôi, có màu xanh, sau đó lại chạm khắc
hình khuôn mặt trên lớp vôi đó. Toàn thân cái xác không lộ một chút da
thịt nào, không biết thi thể bên dưới lớp áo kia được bảo tồn như thế
nào. Nhìn trông cứ như tượng Bồ Tát trong chùa, dưới ánh đèn mỏ có vẻ âm u vô cùng.
Phía sau cái xác nữ còn có hai cái xác thủ vệ đang đứng, mặc áo giáp
Tây Vực. Hai cái xác này rõ ràng không được giữ gìn tỉ mỉ chăm chút như
cái xác nữ kia, lớp vôi trên mặt đã tróc ra hết, để lộ ra cái sọ người
rữa nát gần như không còn nguyên vẹn bên dưới. Do áo giáp có màu đen, có lẽ là cùng chất liệu với các ngọc dũng kia, cho nên lúc này chúng tôi
không nhìn thấy.
Ba cái xác ướp đều đứng/ ngồi ngay ngắn thẳng tắp, chứng tỏ đã được xử lý đặc biệt gì đó.
“Đây có phải Tây Vương Mẫu hay không?” Bàn Tử khẽ hỏi.
Tôi gật đầu: “Có vẻ là thế thật. Không ngờ bà ta đúng là ở đây, chắc
chắn là người cổ đại sau khi xử lý thi thể của bà ta xong liền an táng
chỗ này.”
Bàn Tử thấy áo dát ngọc, hai mắt liền sáng lên, nói: “Cuối cùng Bàn
gia ta cũng nhìn thấy đồ tốt rồi, hóa ra bao nhiêu của ngon đểu đắp lên
người ả đàn bà này. Đàn bà đúng là đàn bà, đến chết rồi cũng tiếc tí của ấy.”
Tôi nghe vậy lập tức túm anh ta lại, trước khi anh ta kịp manh động.
Muộn Du Bình bảo bọn tôi đừng tới gần, hắn chỉ vào hoa văn chạm khắc
dưới mặt đất khắp xung quanh vương tọa: đó là hình một con chim mặt
người đầu to thân bé. Hoa văn này lấy vương tọa làm trung tâm, uốn lượn
xung quanh. Muộn Du Bình dùng ngón tay dài đặc biệt của hắn khoanh sát
mép hoa văn, nói: “Có khe hở rất nhỏ, có lẽ ở đây cũng có cơ quan thăng
bằng, đừng tới gần bà ta.”
Chúng tôi thở phào một cái, lúc này mới ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bề
mặt thiên thạch đã ở ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, nhảy lên một tí là
với tới. Bề mặt phía trên đỉnh đầu chúng tôi còn có mấy cái lỗ sâu hoắm, chiếu đèn vào, nhận thấy cái hố này khoét thẳng vào sâu bên trong thiên thạch, sâu không thấy đâu là đáy, mà thành hố trơn trượt cực kỳ, không
thể là do sức người đào được.
Uông Tàng Hải tìm thứ này làm gì? Nếu dựa theo lời Văn Cẩm, ông ta
tới đây tìm bí quyết trường sinh, như thế, tảng thiên thạch này có liên
quan gì đến bí quyết trường sinh?
Tôi ngẩng đầu nhìn thật kỹ, nhìn mãi một lúc, mới phát hiện ra một điều kỳ quái.