Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 122: Điểm cuối

25/12/2023
 
 

Bên dưới làn nước sâu đến thắt lưng, ánh đèn mỏ chiếu rõ đến tận đáy, vốn tôi cứ tưởng dưới chân mình vẫn là đá vụn nhỏ li ti, không ngờ,
không biết từ bao giờ mặt đất dưới đáy nước đã thay đổi. Trong lớp đá
vụn dưới chân chúng tôi bắt đầu có những phiến đá hình thù kỳ quái, tôi
lấy tay mò xuống sờ thử, phát hiện hóa ra đó chính là những mảnh vỡ của
các vò gốm mà chúng tôi đào được từ trong con thuyền chìm trong thành
ma.

Những mảnh vỡ này bị chôn dưới lớp đá vụn, chỉ lộ ra một phần nhỏ,
phải nhìn kỹ mới phân biệt được với đá vụn, chứng tỏ ở đây bắt đầu có
dấu vết hoạt động của con người thời cổ rồi. Nhưng nhìn số lượng thì
hình như không ít, chúng đều ẩn dưới lớp đá vụn.

Mọi người bắt đầu dùng chân gạt lớp đá vụn ra, chả mấy chốc, lộ ra
càng ngày càng nhiều mảnh vỡ nhỏ. Bàn Tử giơ đèn mỏ lên cao, soi khắp
bốn phía nơi chúng tôi đứng một lượt, để chúng tôi nhìn rõ thêm tình
hình dưới đáy nước.

Bên dưới lớp đá vụn có lẫn lộn vô số mảnh sành, chôn cũng không sâu
lắm, kéo dài từ chỗ chúng tôi đứng đến xa tít phía trước, không thấy
điểm cuối. Hơn nữa, càng đi về phía ký hiệu của Muộn Du Bình chỉ, số
lượng mảnh sành lại càng nhiều, trông như thể là bị cái gì từ phía đó
gạt sang đây vậy.

Bàn Tử đào sâu hơn nữa, phát hiện ra bên dưới sâu hơn cũng đầy những
mành vò vỡ, với số lượng như thế, không thể nào tính sơ được trước kia
rốt cuộc có bao nhiêu vò đã được chôn ở đây. Những mảnh sành vỡ dưới
nước góc cạnh sắc nhọn cứ như lưỡi dao, nằm lẫn trong các mảnh vỡ còn có những mảnh xương người, mục nát đến mức đầy lỗ thủng trên bề mặt, hơn
nữa cũng không đầy đủ, có một số mảnh xương thậm chí còn có ít tóc người dính lên nữa, nhìn mà phát tởm.

Cảnh tượng này rất giống cảnh đồ sứ la liệt phủ kín đáy biển ở gần
Hoàng Sa mà tôi từng nhìn thấy ngày trước. Lúc đó, khắp đáy biển toàn là đồ sứ. Nhưng đồ sứ chôn trong lớp cát biển màu trắng, trông vừa cổ kính vừa thần bí, còn đống vò gốm xấu xí này chôn trong lớp đá vụn, bên
trong lại còn có xương và tóc người, nhìn mà chỉ thấy gớm ghiếc.

Nhìn những mảnh xương, chúng tôi đều nổi da gà. “Đây là cái thứ quái quỷ gì?” Bàn Tử líu cả lưỡi.

Tôi kể lại với bọn họ chuyện xảy ra sau khi đào được con thuyền chìm
trong thành ma, nhưng bọn họ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tôi bèn giải thích
lại về những vò gốm tìm được khi ấy. Dựa vào lời của Ô Lão Tứ và nội
dung phù điêu, có thể thấy đây cũng là một loại tế phẩm cho rắn.

“Chẳng lẽ đằng sau này cũng có thuyền chìm?” Bàn Tử vừa khua khua đèn mỏ vừa nói.

Tôi lắc đầu, đoán có lẽ không phải thuyền đâu. Thứ nhất, không thể có con thuyền nào lại chìm ở dưới lòng đất sau đến thế này, trừ phi cái hồ này có một đường nước thông ra bên ngoài. Thứ hai, những vò gốm này
thuộc vào hàng tế phẩm cho rắn, chắc chắn phải bày ở những nơi có liên
quan đến hoạt động thờ cúng tế tự, tôi nghĩ nơi đây chắc chắn có liên
quan đến tôn giáo Tây Vương Mẫu. Hơn nữa, số lượng vò gốm nhiều đến vậy, xem ra loại vò này vào thời kỳ đó không phải thứ gì hiếm có.

Tôi vẫn tương đối tán thành với quan điểm của Ô Lão Tứ, cho rằng đây
là một loại tế phẩm, chỉ có điều vẫn không biết ý nghĩa của nó. Tôi lại
nhớ lại tiếng hét thảm thiết của Ô Lão Tứ lúc đó, không khỏi cảm thấy
lòng bàn chân như bị châm thêm phát nữa.

Nhớ lại những trải nghiệm ở thành ma, tôi vẫn nghĩ mà ghê, có điều ở
đây cũng sẽ không gặp phải bất trắc giống thế. Xem mức đổ tổn hại của
các vò gốm này, chắc chắn không còn lũ sâu nữa rồi, xương người cũng mục nát rồi, động cái là nát như tương. Những thứ này bị ngâm đến hơn một
ngàn năm, chưa rữa thành cát bụi đã là may lắm rồi. Hơn nữa, vò gốm có
thể hút nước, cho dù có phong kín vò rồi, nhưng ngâm trong nước lâu đến
thế, nước vẫn có thể ngấm từng chút từng chút vào, bên trong chắc chắn
là đầy nước, lũ sâu chỉ có nước chết đuối.

“Nhiều tế phẩm đến thế, liệu tiếp theo đây có phần mộ Tây Vương Mẫu hay không?” Một gã người làm của chú Ba hỏi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...