Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 118: Điểm tận cùng của ký hiệu

25/12/2023
 
 

Tôi vội vàng kéo Bàn Tử lại, quay đầu liếc nhìn Văn Cẩm. Cô đang cùng với một người làm khác dỡ trang bị từ trên đưa xuống bằng dây thừng,
không để ý đến hành động của Bàn Tử.

Tôi hỏi gã người làm kia: “Anh xuống đây làm gì? Không ở lại chăm sóc chú Ba tôi à?”

Gã nhếch mép cười bảo: “Ông Ba có người lo rồi, tôi xuống cùng xem có gì có thể giúp một tay.”

Nhìn vẻ mặt của gã, tôi thấy có chút không đúng, nghĩ bụng không ổn
rồi, nhóm người này là một đám ô hợp, đám ô hợp giỏi nhất là trò tan đàn xẻ nghé mỗi khi gặp nguy hiểm, nhưng lại lục đục nội bội mỗi khi có lợi lộc. Vẻ mặt của người này hình như là có âm mưu gì đó.

Chả mấy chốc sau đó, lại có ba người chui xuống, nhìn căn mộ thất
hình tròn này, ánh mắt bọn chúng như tóe ra tia lửa. Trước chuyến đi chú Ba đã lừa gạt chúng, nói rằng ở đây có cái đấu béo bở, suốt dọc đường
đến đây thì sợ vỡ mật, nhưng vừa nhìn thấy mộ thất thì quên sạch. Tuy cả đám bọn chúng chỉ toàn là tay ngang, nhưng phường trộm mộ chính là vậy, lòng tham của chúng với cổ mộ còn sâu hơn chúng tôi. Văn Cẩm theo thang dây trèo xuống, thấy tình hình như vậy vẻ mặt cũng không tốt, khẽ nói
với tôi: “Kệ cho bọn chúng đi theo, đám người này đều là lũ bạt mạng,
chỉ ra vẻ khách khí với “chú Ba” cháu thôi chứ thực chỉ biết có tiền
tài. Bọn chúng có vũ khí, gây lộn với chúng chỉ có bất lợi với ta, đằng
nào mò được đồ gì cũng cho chúng hết, hiện giờ chúng ta không thể ngăn
chúng lại được.”

Tôi nghĩ cũng phải, hiện giờ chú Ba không tiện hành động, mà cho dù
chú có thể uy hiếp được đám người này thì đến giờ cũng không có cách nào cả. Cậu Ba tôi đây, bọn chúng kêu một tiếng cũng chẳng có tí tôn trọng
nào, hoàn toàn là trêu chọc. Tôi cũng không làm gì được bọn này, lại nhớ đến lúc trước ở Trường Sa, đúng là tôi chỉ hưởng sái hào quang của chú
Ba tôi thôi.

Trong lòng tôi có chút buồn bực, bị người khác khắc chế ngược lại, tôi có dự cảm đám người này sẽ phá hỏng đại sự của chúng tôi.

Bàn Tử cực kỳ mẫn cảm với những chuyện như thế này, hắn căng cứng cả
người, siết chặt khẩu súng săn, nháy mắt với chúng tôi, bảo chúng tôi đi nhanh lên, thoát khỏi đám này.

Dọc đường đi gặp bao tai ương bất trắc đến vậy, đến cuối cùng tôi mới nhận ra, uy hiếp lớn nhất lại đến từ chính người của mình, đây đúng là
một sự châm biếm. Hơn nữa, lũ người này nếu chỉ muốn tiền thì thôi đi,
chỉ sợ lòng dạ đen tối, thậm chí có thể kết liễu luôn mạng chúng tôi.
Đối với bọn chúng, cả một đời này chưa từng được hưởng vinh hoa phú quý, cái gì mà đạo nghĩa, cái gì mà tích đức, đều là rắm chó. Đây đúng là
mầm họa về sau.

Muộn Du Bình cũng mang theo trang bị, trèo xuống thang dây. Chúng tôi không để ý tới đám người kia nữa, bắt đầu lần mò đi về phía trước. Chả
mấy mà đã đi đến cuối con đường hành lang hình chữ “Phi”, trước mắt
chúng tôi xuất hiện một hang động rộng thênh thang, ở cuối hành lang có
một đường cầu thang men theo vách hang động, uốn lượn mà kéo dài xuống
phía dưới.

Ở chỗ này đèn mỏ không đủ dùng, bọn chú Ba có nhiều trang bị, Bàn Tử lập tức đánh một quả pháo sáng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...