Bị chú Bá tát nổ đom đóm mắt, nhưng tôi lại không giận dỗi gì. Tự
mình khiến mình biến thành cái dạng này, tôi cũng không dám ý kiến gì
nữa, chỉ ngoan ngoãn để người khác dìu lui vào sâu bên trong. Trong
đường giếng chật hẹp bị lôi đi vòng vèo qua mấy ngã rẽ, đến một miệng
giếng khác, tôi bị kéo vào trong, phát hiện ra bên dưới hóa ra cũng lại
là một đường giếng cạn giống như lúc này, nhưng rộng hơn, xem ra vốn đã
bị sụp. Dưới đáy giếng có một tảng đá to tướng, phía trên phủ đầy rễ cây héo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ thầm bên trên chắc là khu phế tích, ở ngay trên tảng đá khổng lồ, tôi nhìn thấy có mấy người đang ngồi chờ
chúng tôi.
Tôi đi lên đó, chả mấy đã nhìn thấy Bàn Tử bị bọc kín mít đang nằm
lẫn trong số đó, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, còn có người đang tiêm
cho anh ta một mũi. Tôi liền an tâm trong lòng, thầm than một câu, ông
Trời phù hộ, xem ra khi người trắng lốp cứu tôi, thì có người khác đã đi cứu Bàn Tử rồi. Xem ra tên khốn này mạng lớn lắm.
Cùng lúc đó, tôi cũng nhìn thấy cái
người trắng lốp kia đang ngồi trên một thân gỗ mục, cũng đang đeo mặt nạ phòng độc, ẩn mình trong đống rễ cây lòa xòa. Toàn thân da trắng lôm
lốp, ở trong nước lại càng thêm trắng như tuyết, trông rất kỳ quái, lại
trông như ố vàng vậy. Tôi nhìn kỹ, liền nhận ra đó là một bộ đồ lặn rất
cũ.
Lại nhìn sang những người khác, đa phần họ cũng đều mặc đồ lặn, có
điều toàn là đồ mới, chứng tỏ chú Ba chuẩn bị tương đối đầy đủ, ở đây mà có đồ lặn thì thoải mái rất nhiều.
Người nọ không chú ý đến tôi, tôi nhớ đến vừa nãy không nhìn kỹ được
tướng mạo của người này, thầm nghĩ đây là đại ân nhân của tôi, tôi phải
tạ ơn anh ta mới được. Khi được dìu đến trước mặt anh ta, tôi đang định
nói cảm ơn thì anh ta chợt quay đầu lại, qua mắt kính của mặt nạ phòng
độc, tôi nhìn thấy một cặp kính đen hết sức quen thuộc.
Tôi lập tức trợn mắt há mồm, nghĩ thầm hóa ra lại là tên này, không khỏi than một tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, hình như là mỉm cười, gật đầu với tôi.
Tôi gật đầu, vừa định nói cảm ơn, thì chú Ba ở bên cạnh đã đi tới,
tôi bị lôi đến trước chú Ba, chú ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn tôi một
hồi lâu rồi thở dài một tiếng: “Mẹ cái thằng ranh con này~ Sao mày không chịu nghe lời thế hả?”
Tôi có hơi xấu hổ, chuyện đến nước này đúng là không thể ngờ được,
cũng không biết đáp lại thế nào. Tôi định gọi chú, chú lại giơ tay cản
lại. Chú ngồi xuống, cũng không hề trách tôi, chỉ nhẹ giọng dùng tiếng
Trường Sa mà nói: “Đừng nói gì vội, chú hỏi mày, Phan Tử với Tiểu Ca sao rồi?”
Tôi lập tức thuật lại sự việc chúng tôi vừa trải qua, chú Ba nghe
xong bèn “chậc” một tiếng: “Thật không ngờ tay Béo chết bầm này nhanh
nhạy đến thế mà giờ cũng trúng chiêu.”
“Sao thế?” Tôi nghe chú nói thế, trong lòng cũng khó chịu.
“Rắn ở đây quá tà môn, biết học tiếng người, cái mào gà của nó có thể mô phỏng theo tiếng động nghe được, dụ mấy đứa đến đây. Bọn chú mày
cũng suýt chút nữa bị chúng nó giỡn mặt đến chết luôn.” Anh người làm
đứng bên cạnh nói: “Ở cái nơi quỷ quái này, nghe thấy tiếng động gì cũng không tin được.”
Tôi nhìn Bàn Tử, bèn hỏi chú Ba: “Tên kia thế nào rồi? Không sao chứ?”
“Đã tiêm một mũi huyết thanh rồi, tiếp theo chỉ trông chờ vào mệnh
trời thôi.” Chú Ba nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói với tôi: “Mau cởi
quần áo.”
“Cởi quần áo? Sao thế ạ?” Tôi còn đang nghĩ cởi làm cái gì, bọn họ đã tự tay động thủ rồi. Loáng cái áo tôi đã bị kéo xuống, tôi bị đè vào
vách tường giếng, bị cởi sạch quần áo. Tôi lập tức nghe thấy tiếng người kêu khẽ “Đệt, có thật!”, không biết là ai nói.
Tôi liền ngơ ngác, mồ hôi lạnh toát ra, đây là ý gì? Trên lưng tôi có cái gì? Định quay đầu lại xem lưng mình thì lại bị đè lại.