Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 4 – Chương 49: Lối ra duy nhất

25/12/2023
 
 

Editor: Yoo Chan

Beta: Thanh Du

~0O0~

Mộ đạo nghiêng xuống dưới, góc độ càng
ngày càng dốc đứng, tôi và Bàn Tử rọi thẳng đèn pin xuống cũng không
thấy đáy đâu, chỉ thấy một khoảng không tối đen thăm thẳm.

Tôi có phần hoảng hốt, chúng tôi đã đi
một quãng rất xa, đã xuyên sâu vào lòng núi Trường Bạch, nếu còn đi
xuống nữa thì sẽ đến nơi nào? Tâm trái đất sao?

Nhưng dẫu có là tâm trái đất thì chúng
tôi cũng phải đi, bởi vì kí hiệu dẫn đường mà Muộn Du Bình để lại nói
cho chúng tôi biết hắn thực sự đã đi xuống nơi này, giờ chúng tôi đi
thêm một bước có nghĩa là đến gần sự thật hơn một chút. Chúng tôi không
có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách kiên trì đi xuống.

Nương theo ánh sáng đén pin đi được chừng hai mươi phút, Bàn Tử quay sang nói: “Tiểu Ngô, cậu có nhận ra không,
trong lòng mộ đạo này ấm áp hơn hẳn?”

Tôi gật đầu, đáp: “Có lẽ đích đến của
chúng ta rất gần địa tầng hoạt động của núi lửa, ở đó có dung nham hoặc
suối nước nóng, nhiệt độ nhờ đó mới có thể dần dần tăng cao. Rốt cuộc
năm đó Uông Tàng Hải đã đào tới tận đâu chứ?”

Bàn Tử cũng chịu, không thể trả lời câu hỏi này.

Lại đi thêm một lúc nữa, Bàn Tử đột ngột
quay đầu hỏi tôi: “Cậu hãy khai thật cho tôi biết, cậu với Tiểu Ca kia
có quan hệ đặc biệt gì đó phải không?”

Tôi suýt sặc nước miếng, không biết trả
lời thế nào, mãi mới nghĩ ra mình đã hiểu lầm, cái ‘quan hệ’ hắn hỏi
không phải loại ‘quan hệ’ mà tôi nghĩ.

(Làm sao anh có thể nghĩ xiên nghĩ xẹo một cách tai hại thế hả Tà =))))))) Đây đúng
là người nói vô ý người nghe hữu tình mà =)))))

Vừa rồi đã có rất nhiều chuyện xảy ra
trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không kịp phản ứng. Bây giờ nghĩ
kĩ lại, Bàn Tử vốn không biết khi ở Tần Lĩnh máu của tôi đã có hiện
tượng giống như bảo huyết lão Muộn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến
cảnh này, bảo sao không giật mình cho được. Vì lúc ấy có mặt người của A Ninh nên không tiện hỏi, giờ chỉ còn lại hai người, hắn đương nhiên
muốn hỏi chuyện này. Có điều với tính tình của hắn thì không đời nào có
chuyện hỏi han nghiêm túc, hắn hỏi quan hệ giữa tôi và Muộn Du Bình, có
lẽ chỉ là thắc mắc vì sao máu của tôi cũng có thể xua đuổi côn trùng?

Theo lời trợ lý Lương nói, máu tôi có
năng lực kì lạ này hẳn là do ăn được máu kì lân dùng để hun khô thi thể. Nhưng tôi thực sự không nhớ nổi tôi đã nếm qua thứ này lúc nào, vả lại
cũng chả biết cái khỉ biển gì về máu kỳ lân nên không thể trả lời hắn
một cách chính xác. Mà thực ra chuyện vừa nãy cũng nằm ngoài ý muốn, là
hành vi trong vô thức nên không thể chỉ dựa vào đó mà kết luận máu của
tôi đã phát huy tác dụng.

Bàn Tử thấy tôi im thin thít, đinh ninh
tôi cũng nghĩ như hắn, bèn nói: “Không chừng tên đó lại là anh em trai
hoặc họ hàng thân thích của cậu thất lạc nhiều năm, cũng có thể là con
riêng của cha cậu. Người nhà cậu ai cũng được di truyền thứ năng lực đặc biệt này.”

Tôi mắng: “Anh đừng nói bậy, cha tôi chỉ
có tôi là con một. Người hủ nho như ông ấy mà có con riêng thì trên đời
này không còn thằng đàn ông nào đáng tin nữa.”

Bàn Tử vẫn cho là trong chuyện này có điểm kỳ quặc, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn tìm cách đánh lạc hướng.

Đi mãi đi mãi, rốt cuộc cũng đến cuối mộ
đạo, bỗng một cơn gió lạnh thổi tới khiến tinh thần tôi khẽ chấn động.
Tôi vội chỉnh đèn pin thêm sáng, nhìn quanh bốn bề, phát hiện đây là một lang đài dựng cheo leo trên vách đá, khá giống đài cúng tế chúng tôi
gặp trong linh cung giả bên dưới khung băng. Sàn đài dưới chân dùng cột
trụ đỡ lơ lửng trên vách đá, chính giữa lang đài dựng một cái đỉnh đen
cực lớn, một chân đỉnh đã lún xuống sàn đài bằng đá làm nó ngả nghiêng
muốn đổ, hiển nhiên khi đặt chân lên đài này chúng tôi cũng phải coi
chừng vì đá dưới chân đều đã biến chất. Mà ngoài rìa lang đài đều là
vách đá, bên trên là một khoảng tối đen, nhìn không tới đỉnh.

Bàn Tử càu nhàu: “Thế quái nào mà… đến
đây lại cùng đường rồi, mà cũng không thấy quan quách. Cái lão Vạn Nô
vương rốt cuộc đã trốn vào xó xỉnh nào chứ?”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...