Editor: Yoo Chan
Beta: Thanh Du
~0O0~
Thuận Tử và Phan Tử thấy thế đều trố mắt ra nhìn, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp! Chuyện quái quỷ gì thế này? Đi nhầm cửa à?”
“Không phải!” Tôi và Bàn Tử đều có kinh nghiệm, lập tức hiểu ra bản
chất vấn đề: “Mộ đạo này đã di chuyển. Lúc chúng ta ở trong mộ thất kia, mộ đạo cũ đã dịch chuyển sang vị trí khác, một mộ đạo mới lại dịch
chuyển đến chỗ này.”
“Vậy cũng làm được hả?” Phan Tử há hốc miệng.
“Được chứ!” Tôi và Bàn Tử lại ra sức gật đầu, thầm nghĩ đâu chỉ có
nơi này, trong mộ huyệt do Uông Tàng Hải thiết kế có phát sinh bất cứ
chuyện gì cũng không lạ.
Trong lòng tôi mơ hồ sợ hãi, nhưng cũng
có phần an tâm, bởi vì khi mộ đạo thay đổi, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao cha của Thuận Tử và mấy cái thây khô kia lại bị vây khốn mà chết giữa
đống vàng bạc như thế. Nếu không thông hiểu mưu kế của Uông Tàng Hải,
chỉ cần cái mộ đạo mộ thất quỷ dị nơi này biến đổi một chút cũng đủ bức
người ta phát điên. Chúng tôi lúc ở dưới hải mộ cũng bị lừa cho suýt mất đi lý trí, nhưng một khi đã biết nguyên nhân mộ đạo nơi này đột ngột
biến hóa thì cũng không còn gì đáng sợ nữa.
Mộ đạo biến hóa thế này, ngã tư đường lúc trước chúng tôi đã từng đặt chân tới tất nhiên sẽ biến mất, muốn quay lại cũng không thể. Tuy không biết cuối mộ đạo mới này là gì nhưng nếu chúng tôi cứ đứng chôn chân ở
chỗ này không đi thì kết cục tất nhiên cũng giống mấy thi thể kia thôi.
Tôi lúc ấy tôi đã nghĩ cuối mộ đạo không có gì cả, là đường cùng, vậy thì không đáng lo. Mấy thi thể kia bị vây hãm ở đây cùng lắm là vì
nguyên nhân này, không có thuốc nổ mà con đường dẫn đến đây lại đột ngột biến mất, không biết phải làm sao nên mới lộ ra nét mặt tuyệt vọng cùng cực thế này.
Sau này nghĩ lại mới thấy tôi rốt cuộc vẫn còn quá non nớt, nét mặt
tuyệt vọng sâu sắc đến độ này cho thấy bọn họ đã gặp phải chuyện khó bề
tưởng tượng hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều lần. Tôi lúc ấy đúng là suy
nghĩ quá đơn giản.