Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 4 – Chương 32: Rạch tuẫn táng

25/12/2023
 
 

Editor: Yoo Chan

Beta: Thanh Du

~0O0~

Nếu không bị thương, có thể tôi đã đề nghị mọi người đi xem thử;
nhưng nhìn phía xa chìm trong bóng tối đặc quánh, mấy lời này lập tức
nuốt xuống bụng. Bàn Tử không cảm nhận được nỗi sợ của tôi, vẫn hỏi:
“Cậu nói có lý, vậy mấy thứ này dẫn tới nơi nào? Hay chúng ta cứ đi xem
thử, dù sao con sông này cũng không dài lắm.”

Phan Tử lập tức lắc đầu phản đối: “Chúng ta không thể trì hoãn thêm
nữa. Cậu Ba đang bị thương, nếu xảy ra chuyện gì thì chạy cũng không
nổi. Chúng ta đừng có tốn thời gian ở đây nữa, ông Ba phái người chuyển
lời, chúng ta còn chưa hiểu nó có ý gì kìa. Mua rắc rối vào người, không bằng nhân dịp này suy ngẫm thật kĩ xem ông Ba muốn nói cửa vào địa cung rốt cuộc ở đâu, vừa hay lũ quái điểu kia không bay được xuống dưới
này.”

Lời này nói trúng ý tôi, tôi lập tức gật gật đầu, sau đó ho khan vài tiếng, ra vẻ mình bị thương nặng lắm. Thuận Tử không tỏ thái độ gì, còn Bàn Tử thấy chúng tôi như vậy thì không
khỏi hậm hực, nhún vai nói “Thôi được rồi.”

Thuận Tử kéo bọn họ lên khỏi con rạch, mọi người cùng quay trở về chỗ tôi vừa ngã xuống. Phan Tử lấy trong ba lô ra một cái đèn bão, châm lên cho chúng tôi sưởi ấm. Tôi nhẩm tính, từ lúc đi đến đây chúng tôi đã
một ngày chưa có gì bỏ bụng, dạ dày đã bắt đầu réo lên ùng ục. Vì thế,
bốn người chúng tôi ngồi xuống cùng ăn chút lương khô.

Đến khi mở hành lý ra, chúng tôi mới phát hiện phần lớn lương khô của mình đều để lại trong ba lô của đám người Trần Bì A Tứ. Số lương thực
chúng tôi mang trên người rõ ràng là không đủ, nhất là Bàn Tử, từ khi
xuống đây hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhưng gần như tất cả trang bị đều
nằm trong tay chúng tôi: dây thừng, móc câu, ngòi nổ,… và rất nhiều vật
dụng thám hiểm khác.

Phan Tử xem xét một hồi rồi nói với chúng tôi: “Xem ra Trần Bì A Tứ
lúc phân phối trang bị cho chúng ta đã có ý sắp đặt trước. Toàn bộ trang bị đều nằm trên lưng chúng ta, lương thực thì ở chỗ bọn họ, như thế hai bên phải phụ thuộc lẫn nhau, không ai có thể chạy trốn một mình. Cái
chiêu này tôi thực không chú ý tới.”

Bàn Tử cười nhạo: “Anh thì chú ý đến cái qué gì. May là tôi cũng
chẳng trông cậy vào anh với ông Ba nhà các anh. Mỗi lần đụng vào mấy
người là tôi lại mua đắt bán lỗ, lúc ở trên xe lửa tôi đã đoán trước sẽ
có ngày này mà.”

Phan Tử cũng phun ra một tràng: “Mẹ kiếp anh cũng bơn bớt nói móc đi
nhá, nhìn lại mình xem có tốt đẹp hơn ai, anh không kéo chúng tôi vào
rắc rối tôi đã phải cảm tạ Phật tổ rồi.”

Thuận Tử sợ bọn họ lại gây gổ cãi nhau, bèn vội vàng nói: “Các vị,
thừa hơi thừa sức cãi nhau chi bằng mau ngẫm xem lời nhắn của ông Ba là
có ý gì?”

Tôi cũng vỗ vỗ Phan Tử một cái để hắn đừng nổi cáu, rồi quay sang hỏi Thuận Tử: “Hoàn cảnh chú Ba tôi tới tìm anh là như thế nào? Nếu anh
không kể chi tiết lại cho chúng tôi thì câu nói kia quả là quá mơ hồ.
Chúng ta còn chưa đặt chân vào hoàng lăng, thật không biết nên nghĩ theo hướng nào.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...