Editor: Yoo Chan
Beta: Thanh Du
~0O0~
Chúng tôi lập tức ào lên nhưng vẫn không kịp, chỗ Phan Tử ngã xuống
đến cái bóng cũng không còn. Bên trong hang động khá lắt léo, đèn pin
không thể chiếu đến đáy để xem tình hình bên trong thế nào, cũng không
rõ Phan Tử còn sống hay đã chết.
Đầu tôi nóng lên, định nhảy xuống theo nhưng Bàn Tử đã nhanh hơn tôi
một bước. Hắn kéo dây thừng buộc vào chân mình, rút mã tấu nhảy vào
trong động, trượt vèo xuống dưới, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Tôi vẫn muốn xông vào nhưng Hoa hòa thượng đã kéo lại, nói hang quá nhỏ, giờ cậu nhảy xuống chỉ tổ vướng víu tay chân, hại hắn không đánh nhau
được. Nếu may mắn thì một mình Bàn Tử cũng có thể cứu người lên, bằng
không cậu nhảy xuống cũng là đâm đầu tự sát.
Tôi ho một tiếng, thò đầu ngó vào trong
động nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe tiếng Bàn Tử không ngừng trượt
xuống, sợi dây thừng bên ngoài cũng nhanh chóng bị kéo sâu vào trong
động, khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.
Sau khoảng một phút đồng hồ, dây thừng bỗng dừng lại, tiếp đó từ đầu
dây bên kia truyền đến chấn động, rồi đột nhiên có tiếng Bàn Tử vọng lên từ chỗ nào đó rất sâu trong hang: “Kéo dây mau!”
Chúng tôi vội vàng liều mạng kéo dây thừng lên, chẳng mấy chốc đã
thấy Bàn Tử và Phan Tử xuất hiện. Phan Tử vẫn không ngừng đá đá chân, rõ ràng cái thi thai kia vẫn chưa chịu nhả ra.
Trần Bì A Tứ bảo chúng tôi mau tránh ra, nhíu mày một cái, móc một
viên đạn sắt, nhắm thẳng mắt cá chân Phan Tử, đập mạnh vào cái đầu bự
chảng của thi thai. Thi thai rít lên một tiếng rồi nhả Phan Tử ra, nhưng vừa nới lỏng một chút đã tính đường xông lên luôn.
Trần Bì A Tứ không cho nó cơ hội, lại bắn thêm một viên đạn sắt đánh
nó ngã nhào. Thi thai xoay người định nhào lên lần nữa, lại lãnh thêm
một viên đạn, viên này chính thức đánh cho nó lăn thẳng xuống động.
Chúng tôi thừa cô kéo hai người kia ra khỏi động rồi lập tức tránh xa cửa vào. Hoa hòa thượng lăm lăm xẻng công binh đứng chờ một bên, quả
nhiên chỉ vài giây sau cái thi thai lại phóng vọt ra toan tháo chạy. Hoa hòa thượng “binh” một oánh cho nó rớt tuột xuống, kế đó chúng tôi nghe
được một tiếng rít thảm thiết mất hút dần nơi đáy động.
Bàn Tử tái mặt, vừa thở dốc vừa nói với Phan Tử: “Thấy chưa, xem ra cô vợ của anh vẫn thích anh hơn.”
Phan Tử bị dọa cho hết hồn, khoát tay: “Thôi khỏi nói, chúng ta huề
nhau.” Rồi lại hỏi Hoa hòa thượng: “Tổ sư nó, cái động này có phải hang ổ của thi thai không vậy? Nếu đúng là thế thì ông đây nổ tanh bành luôn
cho nó sớm ngày đầu thai.”
Hoa hòa thượng xua tay: “Không không, thi thai không phải động vật,
làm gì có hang ổ. Cái động này thực là quái gở, lúc nãy các cậu ngã
xuống có thấy gì trong đó không?”
Bàn Tử nói: “Nãy không mang đèn pin nên không nhìn thấy gì cả, nhưng
tôi có đụng phải mấy khối đá, cái động này hẳn là do con người đào ra.”
Do người đào sao? Hoa hòa thượng có vẻ lưu ý điểm này, tôi cũng liếc mắt về phía cái động thêm lần nữa.
Cửa động thoạt nhìn giống miệng giếng, lại sâu chết bỏ. Tôi đoán nó
là một cái giếng hầm bỏ hoang, nhưng nhìn kĩ thì không phải, bởi vì
miệng giếng hơi to, những cái giếng hầm xây vào thời ấy không thể to đến mức này. Bên mép giếng có dấu đục, chắc chắn không phải là lỗ phun dung nham hình thành tự nhiên. Chiếu đèn vào bên trong thì không thấy dấu
vết thi thai đâu nữa, xem ra đã rơi xuống tới đáy rồi, không biết đã bị
Hoa hòa thượng đập chết chưa. Thứ này tuy vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng
thực ra cũng không quá lợi hại.
Trong vách cái giếng đoạn đầu có khảm một ít đá phiến, nhưng vào sâu
chút nữa lại không có, hơn nữa cũng không thẳng đuột mà nhìn hơi giống
thành tá tràng của người. Có gió từ trong lòng giếng thổi ra mang theo
mùi ẩm ướt, ló đầu vào sâu thêm mấy mét vẫn chỉ thấy bên trong tối đen
một màu, không biết nó thông đến tận đâu nữa.
Bàn Tử nhìn qua, cảm thấy kì quái : “Trông khá giống địa đạo ở vùng
Đông Bắc, không lẽ trong lúc xây dựng linh cung, mấy tay thợ dùng chỗ
này để muối cải trắng?”
Hoa hòa thượng không thèm để ý đến hắn, đưa tay sờ sờ cửa động rồi
nói: “Gió là từ chỗ này thổi ra, đây không phải giếng cụt mà chắc chắn
phải thông đến nơi khác.”
Bàn Tử hỏi: “Hay đây là cửa sau thông đến địa cung của thiên cung?
Chính là con đường bí mật nối liền Tam đầu long mà mấy người nói đó?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Bố cục Tam đầu long kia đã xác định là giả rồi,
hơn nữa nếu có là thật thì con đường bí mật cũng phải mở trong địa cung
chứ, sao lại chạy sang đây được?”
Bàn Tử nói: “Cậu chả hiểu cái khỉ gì cả, đây người ta gọi là dương
đông kích tây. Cậu chưa nghe Mao chủ tịch nói sao? Nơi nguy hiểm nhất
cũng là nơi an toàn nhất. Nói không chừng đây chính là kế của cái tên
“Uông Uông Khiếu” kia đấy.”
Bàn Tử nhất thời không nhớ ra tên của Uông Tàng Hải liền thuận miệng
đặt cho ông ta một cái biệt danh, tôi nghe xong suýt nữa thì phá ra
cười. Tôi bấm bụng nín cười, giả bộ tức giận nói: “Anh làm ơn tôn trọng
người ta một chút đi, nói thế nào thì Uông Tàng Hải vẫn là bậc thầy của
một phái, anh có gặp cũng phải gọi là ông tổ. Mà câu nói kia đâu phải
của Mao chủ tịch, là Sở Lưu Hương đấy chứ.”
Bàn Tử cãi lại: “Cậu đừng có thay tôi nhận tổ tông, ông tổ cái quái
gì chứ, lão có nhận tôi tôi cũng đếch thèm nhận lão. Chúng ta khoan đứng đây tán dóc, cái động này phải làm gì bây giờ? Có muốn vào xem không?
Nói không chừng sự thật lại đúng như lời tôi nói lúc nãy. Tha cho cái
thi thai kia cũng là lưu họa ngầm, cứ để mặc nó làm tổ trong ấy có thể
sẽ lại hại người, chúng ta hãy xuống xử lí một thể.”