Editor: Namichan
Beta: Thanh Du
*****
Tôi ngủ không ngon giấc, gần như là nửa
tỉnh nửa mê bò dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Vừa định mở
miệng mắng người, hắn đã nhanh tay bịt miệng tôi lại, thì thào: “Yên
nào! Đi theo tôi.”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, thấy vẻ mặt
lo lắng của hắn bèn nhanh chóng khoác thêm áo rồi nhỏm dậy, hỏi: “Sao
thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Lão Dương khẽ nói: “Theo tôi, tôi dẫn cậu đi xem thứ này.”
Tôi chăm chú
nhìn hắn một hồi lâu, thầm nghĩ chuyện này thật kỳ quái. Nhưng nhìn vẻ
mặt hắn không giống như đang đùa, tôi bèn mặc thêm áo khoác rồi cùng hắn lẻn ra khỏi phòng.
Bốn phía xung quanh cái chòi này đều là
rừng rậm, lão Dương mở la bàn xác định phương hướng, lấy thêm cái xẻng
gấp từ đống hành lý rồi bảo tôi đi theo mình.
Chúng tôi bật đèn pin, đi ngược chiều gió chừng mười phút đồng hồ thì hắn dừng lại, lấy cái xẻng cắm xuống vạt
đất ngay dưới chân rồi nói: “Chính là chỗ này.”
Tôi cảm thấy chuyện này cực kỳ đáng ngờ,
nhìn dáng vẻ hắn ta, đừng nói là đêm hôm khuya khoắt tự dưng nổi hứng
muốn chạy tới đây trồng cây nha?
Thấy sắc mặt tôi sa sầm lại, hắn vội vàng giải thích: “Trước kia tôi với ông anh họ ra khỏi núi cũng qua đêm ở
chỗ này. Nửa đêm hôm đó tôi phát hiện ổng lén lút chạy ra ngoài, không
biết đi làm gì nên mới lén đi theo, kết quả phát hiện ổng chôn cái gì đó ở chỗ này. Nhưng tình hình khi ấy rất phức tạp, tôi cũng chẳng hơi đâu
mà quan tâm đến ba cái chuyện vớ vẩn này, chỉ muốn rời ngọn núi này thật nhanh nên không thèm so đo gì. Bây giờ chợt nhớ ra mới cảm thấy tình
cảnh lúc đó có chút bất thường.”