Editor: Dứa
Beta: Tiểu Điệp
Tôi chợt thấy căng thằng, nhớ tới mấy
người kia, từ khi bọn tôi ngã xuống thác nước vẫn không thấy tin tức gì của họ, chẳng lẽ là họ đã tới được đây rồi? Thế cũng không đúng, Hỏa
Long trận bên ngoài còn lâu mới tắt, mộ thất cũng đã sập, họ hẳn chưa
thể đến nơi này được. Thứ hai, nếu họ muốn đi lên thì phải có gì đó để
chiếu sáng, đuốc thì đã tắt rồi, phía dưới lại không thấy ánh đèn pin,
họ làm sao mà lên được.
Thế thì thứ đang tiến đến là cái gì?
Tôi nghĩ tới đó mà toàn thân đổ mồ
hôi lạnh. Chúng tôi đang cách mặt đất hơn mười mét, không gian di chuyển hạn hẹp, không tiện cử động mạnh, giờ mà gặp chuyện bất ngờ, thật lòng
tôi cũng không biết phải ứng phó làm sao.
Lão Dương ném cho tôi một ánh mắt, ý bảo tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), chúng ta xuống đó trước xem sao. Tôi khoát tay ý bảo cậu ta bình tĩnh,
bây giờ địch trong tối, ta ngoài sáng, không thể manh động. Nếu thực sự
là đám người kia mò lên, giờ chúng tôi mà xuống ắt không tránh khỏi một
trận ác chiến, súng đạn không có mắt, khoảng cách gần như vậy chắc chắn
sẽ lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều chịu thiệt).
Nghĩ vậy, tôi bỗng nảy ra một kế
hoạch, lập tức cởi dây lưng, buộc bó đuốc vào một nhánh cây gần đó, còn
mình cùng lão Dương và trợ lý Lương nấp vào một chỗ ánh sáng không chiếu tới được.
Mấy người phía dưới nhìn lên chỗ
chúng tôi chỉ có thể thấy ánh đuốc mà thôi, nếu như giờ chúng tôi cũng
trốn vào chỗ tối sẽ có thể phản khách thành chủ (từ bị động trở thành chủ động) khiến họ trở tay không kịp.
Cả ba đều nín thở, lấy tay làm thành
ống nghe úp vào vách đồng, có thể cảm nhận được một thứ rung động nhè
nhẹ từ xa truyền đến, gấp gáp và hỗn loạn, giống như có rất nhiều móng
tay đang gãi vào những đường vân trên thân cây. Tôi càng nghe càng thấy
không ổn, bọn người kia chỉ có hai tên, đâu thể phát ra âm thanh dày đặc như vậy được, không lẽ là bọn chuột dưới kia theo lên?
Tôi thật hối hận lúc nãy đã không xử
lý cái đạo động kia cho tốt, lòng thầm chửi một tiếng, chuyển súng sang
tay phải, lão Dương phía trên cũng đã lên đạn, cả hai đã sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.
Người ở dưới di chuyển rất nhanh,
không chút do dự, thoắt cái đã gần áp sát chỗ chúng tôi. Tuy nhiên hắn
ta lại chưa tiến vào phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc, tôi chỉ có thể
thấy được hình dạng mờ mờ, vừa giống vừa không giống bóng người. Tôi
căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ vài giây ngắn ngủi
này mà tưởng như thời gian đã ngừng hẳn lại.
Bỗng nhiên sắc mặt lão Dương ở dưới cùng
trở nên vô cùng kinh khủn, hét lớn: “Mẹ nó! Leo lên! Mau leo lên!” Chưa
đợi hắn dứt lời, trợ lý Lương như cũng thấy được gì đó, kêu lên một
tiếng thảm thiết đầy kinh hãi, cả hai như thấy quỷ, vội vội vàng vàng
leo lên trên.
Tôi không biết bọn họ cuối cùng là
thấy thứ khủng bố gì, theo bản năng quay xuống nhìn, chỉ thấy có gì đó
mờ mờ đang di chuyển trong bóng tối. Lão Dương ngoái lại thấy tôi vẫn
đứng im, gào lên: “Tiểu Ngô, cậu còn đứng đần mặt ở đó làm cái mẹ gì hả, chạy mau!”