Editor: Biển Bạc
Beta: Tiểu Điệp
♥♥♥
Lão Dương nạp thêm pháo sáng, hướng về
phía quả ban nãy vừa xịt, bắn thêm một phát, lần nữa chiếu sáng khu vực
bên đó. Tôi nhận ra đó là một khoảnh đất trống không có bất cứ một thi
thể nào chiếm cả trung tâm huyệt động, rộng tầm hai mươi, ba mươi mét
vuông. Ánh sáng từ quả pháo không đủ để tôi có thể nhìn rõ khu vực này
có gì đặc biệt không, chỉ có thể khẳng định rằng khoảnh đất trống đấy
trũng xuống phía dưới, chắc là một cái hố.
Lúc này lão Dương đã bình tĩnh lại, chỉ
vào cái hố kia, nói rằng hố tuẫn táng ba năm trước hắn nhìn thấy khá
giống với nơi này, ở giữa cũng có một khoảng đất trống như vậy, chạc cây thanh đồng mà bọn họ có đào thế nào cũng không đến được gốc chính là ở
giữa cái hố này.
Ánh sáng từ quả pháo bắt đầu lụi dần,
huyệt động lại chìm vào bóng tối. Lão Dương còn định nạp thêm một viên
nữa nhưng bị tôi ngăn lại. Những gì cần thấy cũng đã thấy rồi, không cần phung phí.
Hắn lại hỏi tôi: “Làm sao bây giờ? Náo
loạn cả nửa ngày, hóa ra Âm phủ chính là chỗ như thế này sao, nói không
chừng đây cũng là một nơi cúng tế, chúng ta có nhất thiết phải xuống
không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “‘Hà mộc
tập’ của ông chủ Lý có nói trong đấu có đồ tốt hẳn là không sai, chúng
ta theo xích sắt đến chỗ này, về lộ trình coi như không có vấn đề. Tôi
thấy thứ hắn nói đến ở ngay bên dưới, chỗ khả nghi nhất chính là khoảng
đất trống giữa đám thi thể, tôi nghĩ hay là chúng ta qua đó xem thử…
Nhưng mà từ xưa đến nay, những nơi tích tụ xác chết luôn là nơi ma quái
nhất, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất có thể xảy
ra.”
Tôi vốn định nhắc đến chuyện đã gặp phải ở Sơn Đông, nghĩ lại, hai người kia nghe mà không bị hù chết mới là lạ,
vì thế đành nói khác đi.
Lão Dương hoàn toàn không muốn xuống đó,
nhưng người đề nghị tới đây chính là hắn, bây giờ không thể rút lui,
đành phải bất đắc dĩ gật đầu.
Tôi nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ban nãy, muốn tới được khoảng đất trống kia bắt buộc phải xuống dưới vách đá,
băng qua đám thi thể, từ cầu đá chỗ chúng tôi đứng đến chỗ mảnh đất bằng phẳng kia khoảng chừng hai trăm mét, hẳn là không phải vấn đề lớn. Vấn
đề ở đây là làm thế nào để leo xuống được vách đá cao mười mấy mét này.
Chúng tôi không có dây thừng, tay không đi xuống thì không có khả năng,
có lẽ cần phải bàn bạc kĩ hơn.
Còn vấn đề nữa là dưới đó có bánh tông
hay không, bên dưới chắc cũng không có nhiều thi thể được bảo tồn nguyên vẹn, đại đa số đã khô queo hoặc trở thành xương khô. Nhưng ban nãy lúc
bắn pháo sáng, tôi thấy có rất nhiều thi thể có nét mặt vô cùng dữ tợn,
hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn biểu hiện cảm xúc của người bình thường, không biết là vì sao.
Đang cân nhắc, bỗng dưng có tiếng người té ngã.
Tôi quay lại nhìn, chỉ thấy trợ lý Lương đang rón ra rón rén lui về phía thềm đá.
Lão Dương lập tức giơ súng lên đe dọa hắn, quát: “Dám đi bước nữa tao đánh gãy chân mày rồi bỏ lại đây luôn.”
Trợ lý Lương vừa nghe tiếng hắn liền sợ
hãi bỏ chạy. Lão Dương liền bắn một phát lên trời, tiếng súng chát chúa
lập tức vang vọng khắp hang động.