Edit: Hằng
Beta: Tiểu Điệp
******
Da đầu tôi nhất thời tê dại, toàn
thân sởn gai ốc, liều mạng rút tay về như thể phát điên. Nhưng bàn tay
khô kia mạnh kinh khủng, tôi không những không rút được tay ra, trái lại còn bị nó kéo thẳng vào trong quan tài.
Tôi hoảng sợ đến độ gần như mất hết lý
trí, trong cơn hỗn loạn vội móc ra khẩu Phách tử liêu, muốn dùng nó đánh gãy cánh tay kia. Nhưng chưa kịp chờ tôi ra tay thì sau lưng đột nhiên
vang lên tiếng ẩu đả, cổ tay cầm súng của tôi bị tóm chặt lấy.
Lúc đó tôi không biết cái gì đang giữ
chặt tay mình, vừa hét lên vừa giãy dụa, không hiểu vì sao lại giãy bàn
tay khô kia ra, liền đạp chân lên nắp quan tài, đẩy cả thứ đằng sau mình ngã nhào xuống mặt đất.
Hai người ngã lăn vài vòng trên đất. Tôi
vừa biết kẻ tập kích mình là con người, liền can đảm hơn hẳn, xoay
người bật dậy vung tay chuẩn bị bóp cò.
Nhưng tôi còn chưa kịp thấy rõ người phía trước rốt cuộc là ai thì đột nhiên nghe thấy phạch một tiếng, không
biết một luồng gió từ đâu ào tới đập mạnh một cú vào sau gáy, mắt tôi
tối sầm lại, suýt chút nữa đã mê man bất tỉnh.
Tôi bị đánh ngã xuống đất, lập tức liền
có ít nhất hai người tiến lên nắm lấy cánh tay tôi, xách tôi lên tha tới cạnh chiếc quan tài. Quay đầu nhìn lại, lão Dương cũng vừa bị tóm, còn
bị trói gô vứt nằm chèo queo trên mặt đất.
Một người đứng sau dùng thắt lưng tôi
trói tay tôi lại, đẩy tôi ngã nhào trên đất rồi dí súng vào đầu tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ bọn họ, đây chẳng phải chính là mấy kẻ chúng tôi
đụng phải ở quán ven đường gần Tây An sao.
Mấy người này sao lại ở đây? Tôi âm thầm
kinh ngạc. Lẽ nào bọn họ vẫn luôn chú ý đến chúng tôi như lời lão Dương
nói, còn đi theo chúng tôi tới tận đây?
Hỏng bét rồi, đây toàn là dân giang hồ,
rơi vào tay bọn họ chỉ e lành ít dữ nhiều, những nơi như thế này quả
thực là địa điểm giết người tốt nhất, sợ rằng thi thể tới mấy trăm năm
cũng chưa được ai phát hiện ra.
Mấy người kia trói chặt chúng tôi lại rồi vứt qua một bên, không đánh cũng chẳng giết mà chạy tới đẩy nắp quan
tài chúng tôi vừa xem xét. Tôi cùng lão Dương liếc qua, cánh tay khô kia vẫn còn vắt vẻo bên ngoài quan tài, không khỏi xám mặt, sợ hãi kêu lên: “Các người định làm cái gì thế, bên trong có bánh tông đó! Thả nó ra
thì tất cả chúng ta sẽ tiêu hết!”
Mấy người kia vừa nghe xong, sửng sốt một lúc rồi lập tức cười ầm lên, một tên thanh niên nói: “Bánh tông nào hả? Mày nhìn thật kỹ xem bên trong là cái gì đi!”
Vừa nói vừa dùng sức đẩy nắp quan tài,
giữa lúc tôi cùng lão Dương ở cạnh bên hoảng hồn kêu to, nắp quan tài
rầm một tiếng đã bị đẩy sang một bên, một ông lão gầy gò như nông dân
lập tức ngồi dậy trong quan tài.
Tôi vừa nhìn đã muốn chửi thề, đó còn
không phải là ông chú già kia sao? Lão ấy sao lại nằm trong quan tài?
Nhưng lập tức hiểu ra liền, thật muốn vả cho chính mình mấy cái, mẹ nó,
rốt cuộc lại để cho kẻ khác xỏ mũi dắt đi!
Ông lão đứng lên, đút cánh tay quỷ khô
quắt nhăn nheo trắng bệch như người chết kia vào trong túi áo, sau đó
nhảy ra khỏi quan tài, đi tới trước mặt chúng tôi.
Tôi nhìn bàn tay lão, móng tay vàng khè,
vừa dài lại vừa nhọn, bỗng nhiên nhớ tới một người bạn của ông nội khi
tôi còn bé. Ông ấy từng bị bánh tông nắm chân, phải qua hơn chục ngày
sau mới khỏe lại, nhưng từ đó về sau chân ông ấy dần dần teo rút lại,
hình dạng khô héo, giống y hệt bàn tay của ông chú này.
Tôi thầm nghĩ trong bụng, tay của ông chú này bị như vậy còn không phải là do bị bánh tông nắm mà tạo thành sao?
Bỗng hối hận vì sao vừa rồi mình không nghĩ đến chuyện này, nếu lúc nãy
không bị dọa tới mức ấy thì giờ đây chúng tôi đâu thể dễ dàng bị bắt lại thế này.
Ông chú quan sát chúng tôi mấy lần, không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc, dùng ngôn ngữ địa phương nói với người bên cạnh vài câu, mấy người kia nhìn chúng tôi một chút rồi gật đầu.