Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 2 – Chương 9: Thuyền quỷ

25/12/2023
 
 

Tôi thấy tất cả mọi người đều vội vã
ngoảnh đầu sang hướng khác, không một ai dám nhìn về phía con thuyền mục nát. Trong lúc hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi không dám
tự ý làm bừa, vội vàng quay lưng lại giống như bọn họ. Cô gái kia run
rẩy nói với tôi: “Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu
lại. Thậm chí nếu có thứ gì đó chạm vào anh, thì cũng phải làm ngơ như
không biết.”

Tôi nghe cô nói vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối: “Cô đừng dọa tôi chứ. Ở đây thì có thứ gì chạm vào tôi được?”

Cô ta liếc tôi một cái, nhẹ nhàng nói:
“Anh không tin thì thôi, cứ chờ lát nữa sẽ biết ngay. Giờ thì mau mau
ngó qua chỗ khác đi!”

Tôi thấy cô ta nói năng kỳ lạ, rồi lại
nhìn đến bộ dạng sợ hãi của các thủy thủ khác trên thuyền, thật chẳng
giống như đang cố tình hù dọa tôi, bèn nhẹ giọng hỏi: “Dù sao cô cũng
phải nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là gì?”

Cô gái kia dùng tay ra hiệu giữ yên lặng: “Đừng hỏi nhiều! Đó là oan hồn tới đòi mạng!”

Cô ta càng nói càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi, cái cổ suýt nữa đã không nhịn được mà xoay ra đằng sau nhìn một
chút. Vội vàng nhéo đùi mình một cái thật mạnh, tôi gắng gượng giữ cổ
mình cứng đờ như bó thạch cao để khỏi làm ra điều gì đáng tiếc.

Con thuyền nghiêng ngả chao đảo theo từng đợt sóng, trên boong thuyền rộ lên những tiếng kèn kẹt, nghe chừng cũng sắp long ra từng mảnh rồi. Tay tôi tóm lấy hai cái vòng sắt trên mép
thuyền, cái mông dính chặt vào nó để đứng cho vững, nhưng nửa người trên vẫn không ngừng lắc lư, lại còn cái cổ không được động đậy nữa. Tôi cảm giác mình y chang một con lật đật lắc tới lắc lui, có mấy lần lắc mạnh
đến nỗi thiếu chút nữa thì tuột tay.

Lúc này, tôi đã có thể nghe được âm thanh phát ra từ con thuyền quỷ, kẽo cà kẽo kẹt, nghe cứ như có người đang đi lại trên boong thuyền. Nước biển hắt lên theo từng đợt sóng khiến người tôi ướt đẫm, cộng thêm mồ hôi lạnh của mình, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi nhịn không được khe khẽ hỏi cô gái kia: “Hình như có người đang đi
lại trên boong thuyền. Vừa rồi cô có nhìn lầm không?”

Cô ta vô cùng sợ hãi, cố gắng bĩu bĩu
môi. Tôi nhìn theo hướng miệng cô chỉ, thì ra là một tấm kính trên
khoang chứa hàng, phản chiếu rất rõ ràng tất cả những gì đang diễn ra
phía sau. Một chiếc thuyền đánh cá lớn gần bằng thuyền của chúng tôi
đang đong đưa lúc ẩn lúc hiện, cách thuyền chúng tôi càng ngày càng gần. Những gì xem được mỗi lúc một rõ ràng, tôi nhanh chóng nhìn thấy một
lớp gỉ sắt màu trắng như bông bao phủ con thuyền kia, nhìn độ dày có thể khẳng định nó đã chìm dưới đáy biển chừng mấy chục năm rồi. Thật chẳng
hiểu vì sao một con thuyền như vậy còn có thể nổi lên mặt biển, hơn nữa
phía trên còn thấp thoáng ánh đèn.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...