Editor: Tiểu Điệp
*****
Tôi kiểm tra mấy thứ máy móc gần bánh lái, nhìn qua trông cũng rất
bình thường, liền nói: “Con thuyền này vẫn bình thường mà, trông không
giống xảy ra sự cố… Anh nói xem, liệu có phải đội tuần tra biển tới bắt
hết người về rồi không?” Bàn Tử lắc đầu phản đối: “Nếu người đi thì
thuyền nhất định cũng bị kéo về theo, làm gì có chuyện còn dừng lại ở
đây? Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến đội tuần tra biển. Vùng
này vốn loạn, có đủ loại thuyền qua lại, thôi thì chúng ta ra kho hàng
nhìn xem, nếu mất đồ thì chắc chắn là gặp hải tặc rồi.”
Lúc mới tới đây tôi có trò chuyện với ông lái thuyền, nên cũng biết
chuyện có hải tặc hoạt động ở vùng này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy
chuyện này hình như có gì không đúng. Khi Bàn Tử nhắc đến, tôi có chút
kinh ngạc, hỏi lại: “Chỗ này nói gần biển cũng không gần, nói xa lại
chẳng phải xa, chẳng lẽ hải tặc ở đây hoành hành ngang ngược đến thế
sao?”
Bàn Tử cười nhạo: “Ngây thơ quá đi, cậu
thực sự coi quân đội nhân dân là vạn năng sao? Hổ cũng có khi ngủ gật,
tôi nói cho cậu biết, vùng biển này người Việt có, người Nhật có,
Malaysia cũng có, nhìn bề ngoài thì yên ổn thế thôi nhưng thực ra sóng
ngầm vẫn đang tuôn trào nha. Chẳng biết có bao nhiêu thuyền buôn ma túy, buôn lậu, thăm dò, rồi hải tặc nữa; vả lại đám người đó ai ai cũng có
súng, ở đây xuất hiện một con thuyền không người, cũng chẳng phải điều
đáng ngạc nhiên.”
Chúng tôi vừa bước vào khoang hàng đã ngửi thấy hương trà thoang
thoảng, Bàn Tử đi trước, tôi theo sau, nhìn khắp từ trong ra ngoài. Vật
tư vẫn còn đủ cả, bày bừa y chang như lúc tôi mới xuống thuyền, thậm chí trên tấm ván bọn tôi nằm còn đặt một ly trà. Tôi sờ sờ, ngạc nhiên:
“Quái lạ, trà vẫn còn ấm.”
Bàn Tử bất đắc dĩ cười nói: “Mấy chuyện kì quái này ngày nào cũng có, nhưng hôm nay lại nhiều đến khó hiểu, lẽ nào toàn bộ người trên thuyền
đều bị quỷ bắt đi rồi?”
Tôi nói: “Anh xem, chén trà này mới uống có vài ngụm, nhưng nắp chén
lại được đậy cẩn thận, điều này cho thấy họ đi rất vội vàng nhưng không
hốt hoảng. Trong trường hợp nào thì anh vội vàng rời đi, nhưng lại tuyệt không hoảng loạn?”
Bàn Tử nhún vai ý bảo không biết. Tôi
ngẫm nghĩ một hồi, cũng không đoán nổi chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nghĩ
rồi chúng tôi lại quay về phòng điều khiển. Bàn Tử kéo vô tuyến điện,
kêu vài tiếng cứu mạng, nhưng không ai để ý đến hắn cả. Chợt tôi thấy
một cái đài đặt cạnh đó, liền bật lên, thì ra đài đang phát cảnh báo bão cho dân đánh cá Đài Loan.
Từ nãy chúng tôi đã cảm thấy gió bắt đầu mạnh lên, có điều giờ đang
là lúc chiều tà, không nhìn được quá xa, nhà đài nói thêm một ít thuật
ngữ, tôi nghe cũng không hiểu lắm, nhưng câu cuối cùng: “Mời các đội
thuyền đang ở trên biển đến cảng tị nạn” được cường điệu vài lần.
Sắc mặt của Bàn Tử với tôi đều đen lại, lẽ ra hiện giờ chúng tôi
chẳng phải làm gì cả, ông lái thuyền tất nhiên sẽ phải lo mấy chuyện
này. Vậy mà bây giờ lại cho chúng tôi một con thuyền trống không, ông
trời cũng thật biết trêu người.
Bàn Tử nhìn đồng hồ, nói: “Xem ra đứng ngây ra ở đây cũng không phải
cách hay, với cái con thuyền rách nát con con này, chờ thêm lát nữa chắc cả lũ đều thăng thiên hết. Trước tiên cứ nổ máy đi đã, gặp bão chỗ biển sâu cùng lắm chỉ chịu ít xóc nảy, nhưng ở đây đều là đá ngầm, bị sóng
đánh trúng nhất định sẽ va phải. Cậu mau kéo neo lên đi.”
Nói rồi hắn đốt một điếu thuốc, khà ra
vài hơi, động tác còn ra vẻ kiểu cách. Tôi thấy kỳ quái liền hỏi: “Con
mẹ nó, anh biết lái thuyền không đó? Chuyện này không nói giỡn được đâu, bốn người bọn ta vất vả lắm mới ra nổi, nhỡ lát nữa anh lại lái va phải đá ngầm, cả đám làm mồi cho cá hết thì sao.”
Bàn Tử cười ha ha với tôi, nói cái này là thiên phú của hắn, đừng nói tàu thuyền, ngay cả có là máy bay, để hắn
nghịch vài cái cũng có thể bay lên trời được.
Tôi nghe xong, cũng chẳng biết hắn nghiêm túc thật không, vẫn rất lo. Bàn Tử thành thạo khởi động động cơ, nói
với tôi ngày trước khi hắn tới vùng nông thôn, còn làm cái gì mà tổ
trưởng tổ chăn nuôi cá, mấy thứ cơ bản này hắn vẫn biết, hơn nữa lúc học lái xe, mấy thứ khoa học kỹ thuật mới này hắn đều xem qua hết, tin rằng nếu không gặp phải gió to sóng lớn gì đó, lái thuyền tuyệt đối không
thành vấn đề.
Thực ra cái hắn gọi là tổ trưởng chăn
nuôi, chính là cầm chông săn cá ở dưới suối, có điều khi đó tôi thấy hắn nói rất chắc chắn, không như đang khoác lác, liền tin luôn, còn vui vẻ
vội vàng chạy đi nhổ neo.
Lúc thuyền bắt đầu chạy, Bàn Tử liền bảo
tôi đừng làm phiền hắn, thuyền còn đang ở trong vùng đá ngầm, hắn phải
tập trung tinh thần. Tôi thấy trán hắn chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm
túc, biết hắn đang nói thật, liền quay về boong tàu.
Muộn Du Bình đang xoa bóp tay cho A Ninh, thúc đẩy tuần hoàn máu của cô nàng. Cô ta trông có vẻ khá hơn lúc ban
đầu một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất xấu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm,
không ổn định chút nào. Tôi hỏi Muộn Du Bình tình hình sao rồi, anh ta
gật đầu, phỏng chừng không phải vấn đề lớn.
Tôi lấy ra ít lương khô, cho mọi người ăn một chút. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy hiện giờ còn chưa thoát
khỏi nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng tính là đã trở về nơi quen thuộc
rồi. Tôi bình tĩnh lại, liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, nên thay vào bộ
thường phục của mình, cuộn một tấm thảm lông quanh người dựa vào cạnh
phòng điều khiển ngủ gật.