Editor: Thanh Du
Beta: Tiểu Điệp
*****
Hắn đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa đá
cuối hành lang, sờ sờ khung cửa, nói: “Đây đích xác là một cơ quan,
nhưng cấu tạo lại cực kỳ đơn giản, chỉ lừa được trẻ con thôi. Cho nên
chú Ba của cậu hai mươi năm trước không nhận ra, hai mươi năm sau lại có thể.”
Bàn Tử thấy hắn hình như đã biết được
điều gì đó, vội ngắt lời: “Tiểu Ca, cậu biết gì thì nói toẹt ra đi, cứ
úp úp mở mở mãi sốt hết cả ruột!”
Muộn Du Bình đáp: “Tôi lấy một ví dụ đơn
giản, anh nghe qua là hiểu ngay. Nếu có một ngôi nhà hai tầng, mỗi tầng
có một phòng; anh đi ra từ phòng ở tầng hai, đúng lúc đó tôi lại chồng
thêm một tầng xuống dưới đáy tầng một. Đến khi anh quay về, phòng ở tầng hai đã chuyển lên tầng ba, mà phòng ở tầng một lại lên tầng hai.”
Ví dụ này kể ra cũng không được đơn giản
cho lắm, Bàn Tử nghe như vịt nghe sấm, xòe hai ngón tay tính tính toán
toán: “Một hai, hai một, một hai một, lại còn cái gì mà một hai ba nữa,
mẹ nó cậu càng nói tôi càng rối.”
Còn tôi vừa
nghe đã hiểu “thang máy” mà chú Ba nói nghĩa là gì, có lẽ chú vừa phát
hiện ra bí mật này thì trong đầu đã bật ra từ ấy. Tôi cảm thán, đồng
thời cũng không khỏi chấn động. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu,
nhưng lại hợp lý hợp tình, vả lại kết cấu như thế cũng không quá phức
tạp, quả thực chỉ là trò hề để lừa trẻ con.
Tôi thấy Bàn Tử hoàn toàn không hiểu, mới giải thích lại cho hắn một lượt. Hắn hiểu ra, có vẻ mất hứng: “Thì ra
là thế, mẹ nó đúng là đơn giản thật. Tôi còn tưởng có bí mật gì ghê gớm
lắm, thì ra cũng chỉ đến thế.”
Trong lòng tôi ngấm ngầm cảm thấy hổ
thẹn, tôi vốn là dân kiến trúc, cơ quan dạng này hoàn toàn thuộc phạm
trù kiến trúc học, thế mà không mảy may phát hiện ra, có lẽ phải nghiêm
túc kiểm điểm lại bản thân mới được. Xem ra xét việc gì cũng nên đi từ
những điều cơ bản nhất mới phải đạo.
Nét mặt Muộn Du Bình cũng không giãn ra
được chút nào, hắn kiểm tra kĩ càng khung cửa rồi lại vòng qua nhìn nước trong đài phun, nhìn cử chỉ của hắn thì hình như còn có gì đó khúc mắc. Tôi hỏi hắn: “Sao vậy, có chuyện gì à?”