Chiếc hộp tử kim kia, chạm vào không có cảm giác gì đặc biệt, nhìn sơ bề ngoài rất giống với Ngân Lăng Lục Đỉnh thu nhỏ trong số Bát trọng bảo hàm(1), chỉ có điều kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Thời điểm đó Phật giáo còn chưa được truyền vào Trung Quốc, thứ này chắc chắn không thể chứa Xá lợi. Tôi thử lắc lắc, không có tiếng động, lòng thầm nhủ: không lẽ bên trong chính là Quỷ ấn mà Bàn Tử đã từng nhắc đến?
Chìa khóa trong miệng nữ thi, tôi cố gắng định thần, hít một hơi thật sâu, dùng hai ngón tay luồn vào dưới lưỡi cô ta kẹp lấy cái chìa rồi cẩn thận gắp ra ngoài nhưng nó ngoan cố không chịu thoát ra khỏi miệng cô ta. Tôi nhìn kỹ, hóa ra phần chuôi khóa có cột một sợi tơ cực mảnh, thông vào trong cổ họng nữ thi. Tôi bất giác linh cảm có chuyện chẳng lành, đầu kia của sợi tơ dường như còn nối với vật gì đó.
Ông nội từng nói với tôi, từ thời nhà Thương, thợ thủ công đã có tay nghề tinh diệu đến mức bố trí được cung nỏ bên trong cơ thể người chết, dùng tơ vàng kích hoạt. Kẻ trộm chỉ cần táy máy đến ngọc hoặc bảo châu đặt trong miệng và hậu môn thi thể, cơ quan sẽ lập tức khởi động, tiễn từ nỏ thình lình đâm thủng thi thể mà bắn ra ngoài. Khi đó, khoảng cách giữa kẻ trộm và người chết thường rất gần, hoàn toàn không thể né tránh. Những kẻ phải bỏ mạng vì loại cơ quan này không biết bao nhiêu mà kể.
Tôi ấn vào bụng nữ thi, quả nhiên đụng phải một vật cứng rắn, trong lòng thở phào: may mà tôi tay chân lóng ngóng, chẳng hạn gặp Phan Tử hoặc Bàn Tử, e là đã lâm nạn rồi! Cứ nghĩ mọi chuyện đã được sắp đặt tinh vi đến mức này, y như đặc biệt đối phó với đám trộm mộ, tôi bất giác cảm thấy xương sống ớn lạnh.
Sợi tơ nối với chìa khóa là tơ vàng, chỉ có thể kéo mà không dứt ra được. Tôi lấy móng tay bấm đứt, lôi chiếc chìa khóa ra. Chìa này cùng với lỗ khóa trên hộp tử kim không sai một li, thực sự ăn khớp nhau. Nhưng tôi không rõ trong chiếc hộp này có gì kỳ quái, chưa biết chừng còn có cơ quan. Suy đi tính lại, tạm thời đừng mở ra là tốt nhất.
Ngay sau đó, tôi thình lình phát hiện, nữ thi đang bám lấy mình đột ngột trở nên dữ tợn. Tôi vô cùng kinh hãi, khuôn mặt cô ta giống y như quả quýt héo, phút chốc đã quắt queo lại. Từ cổ họng cô ta phát ra những âm thanh khó tả, chỉ trong vài giây, mỹ nhân rõ ràng vô cùng xinh đẹp đã biến thành một cái xác khô ngay trước mắt tôi. Tôi mới run lên một chút, cách tay mục nát đã đứt lìa ra, thân thể cô ta teo tóp rồi rơi bịch xuống đài ngọc mà vẫn không ngừng co rút lại.
Tôi đã sợ cứng người, xem ra đá quý nạm trên chuôi chiếc chìa khóa thực sự có tác dụng chống phân hủy. Không dám suy nghĩ thêm, tôi vội vã nhét bảo vật vào trong túi, lòng thầm nhủ không nên ở lì nơi này nữa, sau đó đi cõng Bàn Tử. Khi nãy ra tay với hắn hơi mạnh, giờ lôi vài cái vẫn không hề nhúc nhích. Tôi than thầm, đừng như vậy chứ, không lẽ mình đã đánh chết hắn rồi. Lúc đó không thể đắn đo nhiều, tôi nắm chặt lấy một cánh tay hắn, hét lớn: “Lên!”, cột sống cố gắng trụ vững, vắt hắn lên lưng. Tên Bàn Tử này nặng khủng khiếp, đè tôi suýt nữa hộc máu. Tôi âm thầm lắc đầu, vừa đi vừa lầm bầm rủa xả tổ tông nhà hắn.