Sắp đến dịp nghỉ tết, mọi người ai nấy cũng hối hả vui mừng vì sắp được nghỉ dài. Cả công ty Rich Media như nhộn nhịp hẳn lên, cái bầu không khí đón xuân mới như làm cho ai ai cũng cảm thấy vui tươi hơn hẳn. Thành cũng vậy, cũng rất mong đến ngày nghỉ để về quê thăm gia đình, học và làm việc ở trên này đã lâu, rất hiếm khi cậu có dịp về quê trong năm, thế nên đợt này Thành đang tính về quê dài ngày. Tối hôm đó, Thành lại tiếp tục thu truyện, phần cuối của câu truyện “lạnh lẽo cô độc”, truyện do Hưng viết chuyển thể từ truyền thuyết nổi tiếng trong miền Nam nói về con ma nhà họ Hứa. Thành sau khi thu âm xong thì ngồi đó ngẫm nghĩ lại về tác phẩm này của Hưng, tuy biết rằng truyện so với truyền thuyết là một trời một vực, thế nhưng phải nói rằng câu truyện này đã làm cho nhiều bạn đọc phải rơi nước mắt. Đối với Thành cũng vậy, nhiều khi đang đọc mà cậu ta cũng như cảm thấy giọng mình lạc đi, hai mắt rơm rớm, có lẽ là cậu ta cũng đã hòa mình vào số phận nhân vật và cậu ta cũng đồng cảm được với những gì mà Hứa Ngọc Lam phải trải qua. Đang ngồi đắm mình vào cái số phận bi đát của Hứa Ngọc Lam, cái mối tình oan trái của cô và Tống Ngọc Thư thì Thành lại bắt gặp con ma nữ đang ngồi ngoài phòng chỉnh sửa nhìn cậu qua tấm kính lớn. Thành không nói gì chỉ lặng thinh nhìn con ma nữ này mặt đối mặt, sâu thẳm trong đôi mắt của con ma nữ như có phần rơm rớm kia, cậu ta như linh tình được rằng số phận của nó cũng y như là nhân vật trong truyện vậy.
Thành buông một tiếng thở dài, cậu nói:
– Sắp đến tết rồi, mọi người ở công ty này sẽ nghỉ hết, và tôi cũng vậy. Cô sẽ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm đó. Rồi chưa kể là ra tết, chị Lam sẽ mang cây đào, cái cây mà cô đang nương náu ra vườn đào cho người ta chăm sóc, lúc đó cô sẽ không còn ai ở bên đâu.
Con ma nữ này nghe Thành nói vậy thì nó khẽ cúi đầu vẻ mặt buồn bã thất vọng, có lẽ đây là lần đầu tiên con ma nữ này phản ứng với lời nói của Thành. Thành đứng dậy cầm ly trà đi vòng ra phòng sửa, cậu đứng tựa người vào tấm kính nhìn con ma nữ đang ngồi đó cúi đầu, Thành làm ngụm trà và lên tiếng:
– Tôi biết cô còn có gì đó uẩn khúc và muốn nhờ tôi giúp đỡ, thế nhưng cô phải nói rõ cho tôi là cô cần gì? Cô còn chuyện gì vướng mắc thì tôi mới giúp được chứ?
Con ma nữ này từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thành, tuy nó không mở lời hay như là phát ra bất kì một tiếng động nào, thế nhưng Thành nhìn cái cơ thể của nó cứ khẽ rung lên từng hồi thì cậu ta chắc chắn một điều là con ma nữ này đang khóc. Con ma nữ nhìn thành một hồi lâu, thế rồi nó chỉ tay vào phía phòng thu âm. Thành nhìn theo hướng tay con ma nữ chỉ thì là tập bản thảo truyện “lạnh lẽo cô độc”. Thành quay đầu lại chưa kịp hỏi gì thêm thì con ma nữ đã lại biến mất, Thành thở dài tiếc nuối, thế rồi cậu đặt li trà nóng xuống cạnh cái máy tính và bắt đầu sửa lại bản thu âm để upload.
Sau cái hôm đó thì Thành không còn nhìn thấy bóng dáng con ma nữ đâu nữa. Thêm vào đó, cậu nghĩ tới việc khi nó chỉ tay vào tập văn bản của truyện để trên bàn phòng thu, Thành chắc chắn rằng con ma nữ này lại vướng phải một mối tình oan trai nào đó tương tự. Công ty Rich Media cho nghỉ bắt đầu từ ngày 28, Thành tối hôm đó lên công ty ngủ để bắt xe khách mai về quê sớm. Đêm nay cậu ta tính hỏi rõ thêm về cái mối tình oan trái của con ma nữ, thế nhưng đợi mãi mà cậu ta không thấy nó hiện lên. Thành ngồi ở ghế sô pha nhìn cây đào rừng một hồi rất lâu, cây đào này lên rất nhiều mầm và nụ, những bông hoa đào nở rộ và cái mầu đỏ của nó thì tươi tắn hơn bao giờ hết. Vẫn cái thứ mùi hương thơm nhẹ nhàng phảng phất tỏa ra quấn lấy người Thành. Một cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hai mí mắt của Thành nặng chĩu, và rồi chưa đầy một phút sau, Thành đã hạ mình xuống cái ghế sô phà và kéo chăn ngang cổ. Cậu ta từ từ được cái mùi hương thơm nhè nhẹ từ cây đào đưa vào giấc mộng.
Trong cơn mơ, Thành thấy mình đàng đi chơi trên vùng núi Cao Bằng, cảnh vật thiên nhiên ở đây thật tuyệt vời. Giấc mơ lần này cứ như là hiện thực vậy, Thành có thể cảm nhận được mọi việc như đi ngang qua những khu ruộng bậc thang gió thổi vi vu, mùi ngô nướng thơm lừng từ bếp củi của nhà dân, những chén rượu nồng nàn mà ngọt lịm. Nhưng có lẽ cái cảm giác thật nhất đó là người con gái bản với mái tóc đen mượt như gỗ mun, làn da trắng như trứng gà bóc. Thành và cô ta yêu nhau say đắm. Có lẽ cái kí ức mà Thành không bao giờ quên đối với một giấc mơ đó là cảnh cậu và cô gái bản ân ái với nhau bên bếp lửa hồng. Sau cuộc ân ái ặn nồng, Thành choảng tỉnh giấc và nhận ra người con gái đó như không còn nằm bên mình nữa. Thành đã đi lùng sục khắp nơi trong làng, trong đầu cậu mường tượng tới hình ảnh gương mặt của cô gái này rất quen. Thành cứ lao đi trong màn đêm để tìm người con gái dân tộc đã hớp hồn cậu ta để rồi bắt gặp người con gái này đang bị mấy chục dân bản quây lấy. Thành đứng núp sau một thân cây to mà nhìn, họ cầm dao lao vào chém cô ta tới tấp, tiếng la hét như cào xé màn đêm. Thành đã không dám lao ra, chỉ đứng đó mà nhìn với trái tim như quặn đau, kết thúc họ tẩm dầu tưới lên người cô gái và thiêu. Ngọn lửa bùng lên sáng rực cả khu vườn đào, Thành kinh hãi từ từ lùi ra xa, không còn tiếng la hét của người con gái với làn da trắng nữa mà chỉ còn tiếng nổ lách tách cứ thế vang vọng phát ra từ đám lửa.
Thành choàng tỉnh giấc trên ghế sô pha, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại, cầu hết quay đầu nhìn cây đào rồi lại nhìn quanh, không lẽ nào cái người con gái trong mơ lại chính là con ma nữ. Mặc dù đã gọi to và chạy tìm khắp nơi trong công ty, thế nhưng mà Thành vẫn không thấy con ma nữ đâu, cuối cùng cậu đành phải lên xe buýt về quê, bỏ lại sau lưng vong nữ xấu số. Trong thời gian về quê ăn tết, Thành có tìm hiểu thêm dựa vào tiếng người dân bản la ó chửi bới khi sát hại dã man người con gái đáng thương. Nhờ có chi tiết người dân bản gọi cô ta là “quỷ”, Thành mới tìm hiểu và lần ra được chân tướng sự thật, hay ít ra Thành nghĩ là vậy. Trên mạng có vô số thông tin nhắc đến một loại quỷ dữ trên vùng cao chuyên hút máu người mà người dân gọi là quỷ máu, tương tự như ma cà rồng ở phương tây. Thành sau khi biết được chân tướng của con ma nữ kia là quỷ thì cậu ta cũng có hơi sợ, thế nhưng nghĩ tới cái khuông mặt vô hồn, cái ánh mắt buồn vời vợi đó của quỷ nữ thì Thành lại thấy trạnh lòng. Không chần chừ, Thành nhấc máy gọi cho Hưng. Đầu dây bên kia:
– Alô anh à, ăn tết vui không?
Thành đáp:
– Cũng bình thường, chú thì sao?
Hưng cười đáp:
– Khổ lắm anh ơi em đang phải trực điện thoại đây.
Thành vào vấn đề luôn:
– Anh có ý tưởng để chú viết truyện tết đây.
Hưng hỏi:
– Căng nha, sao kể em nghe coi?
Thành đáp:
– Truyện về quỷ máu trên núi, tương tự như ma cà rồng.
Hưng nói:
– À, em có biết sơ sơ, anh kể đi.
Sau khi kể cho Hưng nghe qua về ý tưởng, trong đầu Thành liên tục nghĩ về quỷ nữ đang ẩn nấp trong đào máu, liệu hết tết cô ta có còn ở đó?
Kỳ nghỉ tết đã trôi qua, mọi người lại quay về với công cuộc kiếm sống. Thành chạy vội lên công ty, thế nhưng cây đào đã được chị Lam chuyển ra vườn đào nhờ chăm sóc hộ. Thành thở dài thườn thượt, vậy là cậu đã không còn có cơ hội để giúp cô ta, hay như gặp lại cô ta rồi. Tối hôm đó, Thành lại ở lại công ty muộn để chỉnh sửa và upload audio chuyện ma. Bất ngờ Thành để ý có một file ghi âm có tên Thành. Thành coi ngày tạo thì thấy mới hôm qua. Tò mò, Thành mở file ghi âm nghe loa ngoài thì chỉ có độc tiếng rè rè, Thành nhìn sóng âm hiển thị trên màn hình thì nó tương tự như sóng âm của người nói bình thường. Đột nhiên không hiểu vì sao, Thành chạy ra ngoài lấy tai nghe và vô phòng chỉnh sửa cắm vào máy tính, ý định của Thành là cắm tai nghe vào bật to để lọc sóng âm. Thế nhưng trái lại với những gì Thành nghĩ, khi cậu ta cắm tai nghe vô thì đột nhiên những tiếng rè rè đó đã biến mất mà thay vào đó là giọng một người con gái:
– Anh Thành à, chắc đến giờ này thì anh biết rõ em là ai rồi đúng không? Em xin lỗi vì những gì em đã gây ra lúc đầu, chỉ là vì em muốn biết chắc anh là người có thể giúp em. Đúng, em là quỷ máu, hay coi em là ma cà rồng cũng được. Nhưng anh ơi, cả đời em, em chưa hề hãm hại một ai, vậy mà cớ làm sao lại bị người ta hãm hại cơ chứ? Em biết anh đã tìm mọi cách để giúp đỡ em, và em biết ơn anh về điều đó. Em cũng xin lỗi anh vì đã không thể nói thẳng với anh được, vì nếu như em giao tiếp với anh qua nói chuyện thì quỷ sai sẽ bắt em về địa phủ, mà cái số quỷ như em thì sẽ không được luân hồi. Thế cho nên em đã không thể mở lời, chỉ biết nhìn anh, và có lẽ đây là đoạn ghi âm cuối cùng mà em gửi tới anh. Em sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời của em, em gặp người đàn ông đó khi ông ta đang lên núi tìm con…
Thành ngồi đó ghe đoạn ghi âm mà không cầm nổi nước mắt, cậu đã cẩn thận sao chép và cất file vào folder riêng. Thế nhưng đến ngày hôm sau khi làm lại thì toàn bộ file ghi âm đó đã biến mất.
… Một tuần sau …
Đêm này Thành đọc một tác phẩm mới do Hưng viết tặng anh và cả công ty Rich Media, tác phẩm có tên “đào máu”. Thành sau khi đã biên soạn lại thì bắt đầu đọc:
“Cuộc đời còn lắm bi ai
Ngã quỷ chưa chắc đã là ác nhân
Người đời da thịt máu xương
Làm sao phận biệt hiền lành ác gian.”
Thành nhập tâm vào câu chuyện, và rồi đột nhiên quỷ nữ lại hiện về, không còn những vết chém máu me, mà thay vào đó là một bộ quần áo dân tộc chỉnh tề, cái làn da trắng như trứng gà luộc và mái tóc đen mượt như gỗ mun. Quỷ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế trong phòng thu cạnh Thành, Thành vẫn đang ghi âm chỉ liếc mắt nhìn cô ta mỉm cười, quỷ nữ cũng mỉm cười nhìn Thành, trên đôi môi nhỏ kia lộ ra hai cái đầu răng nanh nhấp nhô. Quỷ nữ đặt một tay lên bàn nắm lấy tay Thành, mặc cho đôi tay đó có lạnh cóng, thế nhưng Thành cũng nắm chặt lấy tay cô ta. Thành rất vui mừng vì có thể được gặp lại quỷ nữ, và có lẽ, bản thân cậu ta cũng không biết được rằng nhờ có truyện “đào máu” của Hưng mà quỷ nữ không còn phải lệ thuộc vào cây đào kia nữa, quỷ nữ giờ đây có thể ngao du khắp nơi, cô ta có thể trở về bản làng xưa và sống trường tồn mãi với thời gian.