… Tại một vùng rừng núi thuộc địa phận Lào Cai …
Màn đêm tại vùng rừng núi phía Bắc này lạnh lẽo và yên ắng đến rùng mình. Khắp cả một khoảng không rộng lớn chỉ có tiếng côn trùng rả tích, tiếng lá cọ vào nhau trên cao mỗi khi có một cơn gió thổi qua. Và để thêm cái sự lạnh buốt của khoảng rừng núi heo hút này là ánh trăng vằng vặc soi rỏi khắp cả một vùng rộng lớn. Thế nhưng cái sự tĩnh lặng đến chết người đó lại như bị đẩy lui bởi tiếng lá xào xạc từ đâu đó vọng về, một người con gái trong bộ đồ dân tộc chạy thục mạng, trên mình là những vết xước, quần áo thì rách tả tơi. Làn da của cô trắng hơn bình thường và đặc biệt là hai chiếc răng nanh nhọn nhô ra ở cái miệng chúm chím xinh xắn kia. Cô gái cứ lao đi dưới ánh trăng vằng vặc, có đôi khi vấp té bổ nhào lên cái tẩm thảm lá khô xào xạc trên nên rừng. Nhưng mỗi lần ngã xuống là cô lại phải đứng bật dậy ngay. Đằng sau lưng cô là mấy chục người đèn đuốc, già trẻ, trai gái có đủ cả, đang rượt theo cô và hét lớn:
– Bắt lấy con quỷ đó! Không cho nó thoát!!!
Cô gái trẻ này chạy ngang qua khu rừng đào thì bất ngờ từ phía đằng sau, một thanh niên dân tộc dùng ống nứa đưa lên miệng thổi mạnh. Một cái kim nhọn bên trong có chưa thuốc độc găm thẳng vào bắp chân của cô gái. Sức mạnh của kim độc như có tác dụng cực nhanh, chỉ thấy người con gái này ngã gục xuống trước một cây đào rừng. Dân bản nhanh chóng bổ tới vây quanh cô gái đang cố lết tới cạnh gốc đào, lúc này một già bản tới cầm đuốc tiến tới quát lớn:
– Quỷ máu! mày còn không mau chịu chết?
Cô gái này ngồi quay lưng lại vào gốc đào, miệng nhe ra cái hàm răng trắng nhọn với hai cái răng nanh dài nói:
– Các người thất quá ác độc! Từ trước đên này, ta chưa hề giết ai trong làng, chỉ hút máu gia súc, cơ sao phải săn giết ta?
Một già làng khác chỉ tay nói lớn giọng giận dữ:
– Câm mồm đi đồ quỷ máu! Hôm nay là gia súc, rồi ngày mai sẽ là người!
Nói dứt câu, già làng này hô hào mấy người thanh niên đang đứng đầu. Mấy trai bản lúc này mới rút bên hông ra một loạt dao dựa đã đẫm máu người chết ở trên lưỡi dao. Người con gái này vừa ngửi thấy cái mùi máu tanh lòm của người chết thì cô ta như ngạt thở mặt mũi bắt đầu tím ngắt lại. Trường già cầm đuốc hô lớn, ngay lập tức, tất cả trai làng trong tay lăm lăm dao dựa nhào tới chém tới tấp vào người con gái bị coi là quỷ máu này. Từng nhát dao dựa bổ về phía người con gái, mặc cho cô ta dơ tay chống cự, mặc sức gào thét van xin, thế nhưng chỉ sau có mấy phút thì cô gái đã bị chém tơi tả, hai mắt cô ta mở chừng chừng, đầu gục dưới gốc cây đào. Máu của người con gái văng ra nhuộm đỏ cả cây đào. Sau khi đã chém giết giã man cô gái này, một số người dân bản mới cầm bình dầu tới tưới lên người cô ta và cả cây đào để một già Lamg châm đuốc. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đuốc bén dầu cháy bùng lên như quện lấy xác của cô gái và cây đào. Những người dân bản đứng đó nhìn ngọn lửa từ từ thiêu hủy con quỷ máu mà họ căm ghét săn lùng bấy lâu này, ai ai trên nét mặt cũng có phần hả hê và mãn nguyện.
Chỉ đến khi mà ngọn lửa đỏ rực đã thiêu hủy thi thể của con quỷ máu thành tro bụi thì người dân mới kéo nhau về, bỏ mặc lại cây đào rừng với những cành cong queo đang bị ngọn lửa căm hờn hỏa thiêu dần.
… Một đêm lập đông tại Hà Nội …
“Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục kể truyện đêm khuya. Sau đây, xìn mới các bạn lắng nghe câu truyện Sắc Đẹp Của Quỷ, tác giả Cú Héo, qua phần trình bày của Nguyễn Thành và Hoàng Hương…. Đây là lần thứ ba, Linh đặt chân tới cái quán há cảo vắng vẻ nằm sâu trong con ngõ nhỏ này…” Thành bắt đầu ngồi đọc và cậu ta dường như hóa thân vào câu chuyện ma rùng rợn này. Mải mê ghi âm rồi chỉnh sửa và chèn thêm hiệu ứng âm thanh mà dường như không để ý rằng kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. Sau khi đã đăng tải được phần 1 audio truyện ma sắc đẹp của quỷ, như mọi ngày, Thành lại lặng lẽ tắt đèn, khóa cửa và ra về một mình. Đáng lẽ ra là hôm nay sẽ có thêm Hoàng Hương cùng đọc với cậu, nhưng cô gái bận vì có chụt việc ở nhà, thành ra chỉ có Thành thực hiện. Thành lặng lẽ đi bộ dọc hành Lamg tối ra thang máy để xuống dưới tầng một ra bãi gửi xe. Nhiều lúc khi đi làm về muộn một mình, Thành vẫn thường suy nghĩ về bản thân và không hiểu được vì cơ duyên gì mà cậu lại gắn bó đời mình với cái nghiệp đọc truyện ma.
Kể cũng lạ, trước đây Thành vốn đam mê trở thành một diễn viên trẻ trền sân khấu điện ảnh. Thế nhưng, sau này cuộc đời cậu lại gắn bó với nghề phát thanh viên. Đợt đầu, thành có làm phát thanh viên cho đài tiếng nói Việt Nam tại khu phố mình sống, cảm thấy công việc không có gì hấp dẫn ngoài những việc như thông báo giờ đổ rác, tiềm phòng chó mèo, rồi phòng chống HIV và sinh đẻ có kế hoạch, Thành đã chuyển sang một hướng khác đó là đọc truyện audio trên mạng, Thoạt đầu Thành tự thu âm bằng điện thoại và up các đoạn audio đó lên các trang mạng xã hội. Quả đúng là Thành sinh ra để đọc truyện audio, cái giọng đọc có phần na ná giống bác Ngạn của cậu đã thu hút khá nhiều bạn đọc, thế rồi các đài radio đã ngỏ lời mời cậu làm phát thanh viên cho đài của họ trong chuyên mục đọc truyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, và rồi cuối cùng Thành đã về với đội của công ty Rich Media và làm việc tại chuyên mục đam mê sách của công ty này. Thoạt đầu mới làm việc ở đây, Thành hầu như chỉ chuyên tâm vào đọc các loại như tiểu thuyết trinh thám, tình yêu, khoa học viễn tưởng và có thể là một số tiểu thuyết kinh dị. Về phía khán giả nghe đài thì đa phần họ đều mê mẩn với cái giọng đọc trầm và truyền cảm của cậu, chỉ riêng có một số kẻ thối mồm là vẫn chê bai này nọ. Riêng đối với Thành thí có lẽ cậu đã thỏa lòng khao khát và có một công việc ổn định, nhưng trong thâm tâm của cậu, thì dường như Thành vẫn cảm thấy có một chút gì đó hơi trống vắng, hay nói rõ ra đó là mỗi cuốn tiểu thuyết cậu đọc thì bản thân Thành như hóa được mình vào nhân vật hay nói cách khác, cậu có thể cảm nhận được như bản thân mình đang sống trong cuốn tiểu thuyết đang đọc vậy. Nhưng có lẽ điều đó vẫn là không đủ với một người chuyên đọc truyện audio, cái mà Thành còn chưa đạt được đó là cảm xúc của nhân vật. Những cuốn tiểu thuyết mà Thành đọc không hẳn là cậu không cảm nhận được cái cảm xúc hiện tại của nhân vật, mà họa chăng, cái cảm xúc đó là rất mờ nhạt hoặc không đáng kể.
Vậy cơ duyên nào đã khiến cho Thành chuyển hẳn qua tiểu thuyết kinh dị hay như là đi sâu hơn vào truyện tâm linh? Mọi việc bắt đầu từ khi mà Thành chuyển qua làm cho Rich Media được một tháng. Tối hôm đó Thành và Hoàng Hương, một nữ phát thanh viên khác cùng ở lại muộn để hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Hôm đó do nhà có việc, nên Hoàng Hương sau khi thu âm xong thì đã về trước, chỉ còn lại Thành. Có thể nói, cái đêm nay là cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời của Thành. Sau khi dắt xe ra khỏi bãi gửi thay vì phi ngay về nhà tắm rửa ăn uống thì Thành lại để ý tới một quán nước trà vắng vẻ bên lề đường. Người bán nước là một bà lão có gương mặt khá phúc hậu, dưới ánh đèn đường híu hắt là mái tóc bạc phơ được buộc lên. Như bị ma lực chi phối, Thành dắt xe tới gần quát nước, cậu gạt chân chống dựng xe và kéo ghế ngồi. Bà lão mỉm cười hỏi:
– Cậu uống gì?
Thành mỉm cười đáp:
– Cho cháu ly trà nóng loãng ạ.
Bà Lão với một cốc nhựa rót đầy nửa nước lọc, sau đó mới rót trà từ ấm vô. Trà nóng trong ấm tỏa khói nghi ngút, mùi thơm của nó thì bốc lên thờm ngào ngạt một cách lạ thường. Thành không nói gì chỉ ngồi đó lặng lẽ nhâm nhi li trà, còn bà lão thì ngồi đung đưa nhìn Thành chăm chú. Thanh như nhân ra bào lão nhìn mình thì cậu cũng lịch sự quay lại mỉm cười với bà lão rồi hướng mặt ra đường nhìn dòng người thưa thớt. Bất ngờ bà lão mở lời:
– Tôi hỏi khí không phải, cậu có làm gì liên quan tới tâm linh không?
Thành quay lại nhìn bà lão đáp:
– Dạ không ạ, ý bà là sao?
Bà lão vẫn đung đưa nhìn Thành đáp:
– Tôi thì thấy tướng mạo cậu có vẻ như là phục vụ người âm?
Thành đùa bà:
– Người âm gì đâu bà, con sợ ma lắm. không lẽ bà thấy con có căn ạ?
Bà lão đáp:
– Không phải là căn, mà là tôi thấy có cái gì đó ở cậu, có vẻ như là giọng nói. Cái giọng trầm và truyền cảm có vẻ như là dùng để chuyển tải lời của người âm tới người sống vậy.
Thành cười nói:
– Vậy chắc ý bà là con có duyên đọc điếu văn hả?
Bà lão lắc đầu nói:
– Cậu cứ đợi đi, tôi nói là cấm có sai đâu.
Thành ngồi một lúc rồi cũng đứng lên ra về, lúc giả tiền thành chỉ có tờ hai chục mà bà lão thì lại không có tiền giả lại. Thành nghĩ rằng bà lão ngồi cả tối mà cũng chẳng có mấy khấch, thế nên cậu có ý biếu bà luôn:
– Bà cho con cắm, có gì tối mai con ra uống nốt.
Bà lão mỉm cười nói:
– Cậu thật tốt bụng quá.
Thế rồi khi bà lão cầm tiền khỏi tay Thành, lúc bàn tay nhăn nheo già nua của bà lão vuốt qua bàn tay cậu thi y như thể một viên nước đá chạm vào tay mình vậy. Thành khẽ rùng mình, gai ốc nổi lên, thế nhưng rồi cậu cũng dắt xe ra về. Có điều mà Thành cảm thấy lạ là đi được một đoạn mà không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy lạnh gáy và gai ốc nổi lên lạ thường. Đến ngã tư đèn đỏ, Thành dừng xe lại, và rồi theo cảm tính, thành quay đầu nhìn lại về phía bà lão bán nước, nhưng có lẽ nhịp tim cậu như ngừng đập khi mà vỉa hè, nơi mà bà lão vừa ngồi cách đây ít phút đã không thấy đâu nữa.
Đó là lần đầu tiên trong đời mà Thành đụng độ với thế lực vô hình, hay nói cách khác, đó là lần đầu tiên mà nhà phát thanh viên trẻ này gặp ma. Sau cái tối hôm đó, Thành đã thử làm theo lời bà lão bán nước hôm nào, cậu có tìm đến những bộ sách tâm linh, những cuốn truyện ma kinh dị. Kết quả là Thành đã được người nghe gần xa hưởng ứng nhiệt tình, và cũng kể từ đó mà Thành chuyển hẳn sang đọc tiểu thuyết kinh dị, ma quái.
Đã gần tết, không khí tại công ty Rich Media cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Sáng nay do có cuộc họp phát thanh viên, thế nên Thành phải có mặt từ sớm. Đang loay hoay cởi giầy, hai mắt Thành như dán ngay lên cây đào rừng to đùng trong chậu sứ ngay cạnh bàn lễ tân. Thành đứng đó tần ngần nhìn cây đào, một cái cảm giác gì đó lạ lắm trợt hiện ra. Cậy đào này thân to, và uốn lượn như thân hình cua một thiếu nữ gợi cảm. Thế nhưng có lẽ cái điều đặc biệt nhất chính là những bông hoa đang lên nụ và hé mở kia có một thứ mầu đỏ lịm nhìn rất bắt mắt. Còn đang đứng tần ngần thì bất ngờ một người vỗ vai Thành hô lớn khiến cậu giật hết cả nẩy:
– Thành! Phải lòng cây đào rồi hả?
Đó là chị Lam, giám đốc công ty Rich Media. Thành mặt tái mét quay qua:
– Chị làm em thót tim.
Chị Lam cười ngặt nghẽo nói:
– Đọc truyện ma mà nhát vậy cậu em?
Thành hỏi:
– Cây đào chị mua à?
Chị Lam gật đầu đáp:
– Uh, trong chuyến công tác lên Lào Cai, chị thấy cây này đẹp quá bền quất luôn mang về bầy ở công ty cho đẹp và lộc lá.
Thành tiến lại gần hơn nhìn những bông hoa đỏ tươi như máu mà hỏi:
– Sao đào này lại có mầu đỏ hả chị?
Chị Lam đứng khoanh tay trước ngực nói:
– Nghe dân bản địa gọi là đào máu, vì có mầu đỏ tươi như máu mà. Họ bảo mua về có thể bầy quanh năm khắp tháng, vì loại đào này không bao giờ chết.
Thành mỉm cười hỏi:
– Làm gì có chuyện, chị lại bị mấy anh bán đào lừa rồi…
Chị Lam biết Thành đá đểu bèn đấm đùa vào vai cậu ta và nói:
– Lừa liếc gì, vào họp ngay.
Cả hai người vừa cười đùa vừa tiến vào phòng họp. Ngay sau khi họ quay đi, một nụ hoa đang hé nở gần gốc bỗng nhỏ ra một giọt máu đào rơi thẳng xuống gốc.