Gương mặt của cô bé trong sương mù bẩn đầy bùn đất, biểu cảm ghê tợn bên mép có dính một ít máu, Lý Long hai chân cứng đờ tại chỗ như bị một thứ gì đó điều khiển. Từ phía xa hắn thấy ánh sáng mù mịt của căn nhà hắn và đám bạn đang trú ngụ, cô bé ở trước mặt hắn bỗng nhe hàm răng vàng ố của mình ra rồi chỉ về phía ngôi nhà, nói :
” Đó là nhà của ân nhân tôi…mấy cậu mau cút khỏi ngôi nhà đó, nếu khôg thì đừng có trách tôi ác độc…”
Trong bóng đêm,giọng của cô bé như vang khắp quanh của khu rừng âm u, hắn cố lấy lại chút bình tĩnh rồi nhìn cô bé run rẩy :
” Có phải… có phải chính cô đã giết họ hay không? Hai người nằm trên….trên ngôi mộ sau ngôi nhà…! ”
” Không phải…”
Bỗng nhiên giọng của cô bé vút lên, cổ họg hắn chợt nghẹn, một bàn tay lạnh lẽo đụng lên cổ của hắn rồi bóp chặt, chỉ trong chốc đó cả người của hắn đều bị treo lên cao,từ phía trên Lý Long khó khăn nhìn xuốg, hắn cảm thấy nội tạng và tim trong người như muốn dừng hoạt động. Khó thở, không thể di chuyển và động đậy, hắn cứ thế mà đạp hai chân chống chọi nhưng càng vùng vẫy thì hắn lại càng trở nên bất lực như con cá bị mắc cạn. Ngay lúc hắn tưởng mình chết thì cơ thể hắn bỗng rơi xuống, hắn nằm oải dưới đất, chân tay rã rời,sống lưng lạnh lẽo vì cô bé đang tới gần.
Dưới ánh sáng yếu ớt của khu rừng, tay nó ôm chặt con búp bê rồi cười khinh khỉnh :
” Tôi sẽ không bao giờ giết mấy người…thế nhưng không có nghĩa mấy linh hồn khác ở trên đảo sẽ không giết mấy người…”
Cô bé nói như vậy có nghĩa là gì, hắn chưa kịp định thần thì cô bé đã biến mất.Tại sao hắn luôn cảm thấy cô bé đến đây với mục đích không phải là giết người mà như đag cố tình đuổi bọn hắn khỏi cái đảo này. Hắn từ từ trên mặt đất bò dậy sau đó dùng hết tất cả sức lực mà mò về ngôi nhà kia.
“Hữu Hữu…có phải hai cậu ấy bị quỷ ở trên đảo này giết không? Có khi nào lại tới lượt của chúng ta không? Hữu Hữu… tớ không muốn chết đâu..huhu, không muốn, cứu tớ đi, tớ muốn rời khỏi đảo này….”
Hắn còn chưa bước chân vào nhà thì nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hy, cô ấy ở trong lớp lại khá nhút nhát, sợ hãi là đúng rồi.
Kétttt….
Cánh cửa chợt mở ra,mọi người ngồi trong nhà đều rỏ ra vẻ sợ hãi, họ túm tụm lại với nhau để bảo vệ.Khi thấy người bước vào là Lý Log thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Quân Phi bật người dậy, vẻ mặt ngạo nghễ ngày thường dường như điều biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi,hai mắt hắn trừng lớn nắm lấy cổ áo của Lý Long run rẩy :
” A Ngũ và Tiểu Tứ bị giết rồi, họ bị thứ ma quỷ trên đảo này giết rồi….”
” Họ chết thật rồi phải không? ”
Lý Long nhìn ở xung quanh nhà sau đó gật đầu, hắn như chợt nhớ ra thứ gì đó liền vội vàng đếm lại,hắn giật tay Quân Phi ra khỏi cổ áo của mình sau đó thốt lên hoảng hốt:
” Còn một người nữa đâu, cậu ấy đâu rồi! ”
Mọi người nhìn nhau sau đó trả lời :
” Bọn tao không biết…lúc nãy tao thấy hắn chạy trốn về hướng dòng sông nên cũng đi thẳng về đây luôn…”
Rầm… Rầm… Rầm
Sấm chớp nổi lên hắn ngồi bệch xuống đất ôm đầu càng ngày mọi việc càng tồi tệ, tại sao chứ, kể từ khi bọn hắn đập bàn cầu cơ kia thì liền xảy ra án mạng. Lý Long liếc về hướng của Tiểu Hy, sau đó nhắm mắt chặt lại, Tiểu Hy là người trực tiếp cầm bảng đó vứt vào lửa,có khi nào cô ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của con quỷ kia hay không?
Nghĩ vậy, hắn liền quay đầu sang dặn dò :
” Tiểu Hy, từ ngày mai cậu phải đi sát theo tớ nhé…không được rời biết chưa ”
” Ừm…”
Tiểu Hy gật đầu, cô không muốn chết trên ngọn đảo quái quỷ này !
Lý Long liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mưa lớn ba ngày không ngừng, thời gian này sẽ ko có khách du lịch lên đảo tham quan,nhưng nếu họ không lên đảo thì làm sao tìm thấy bọn hắn được chứ. Cả thiết bị liên lạc của hắn và đám bạn cũng đã hư hỏng nặng vì cái đêm cầu cơ hôm đó, giờ phải làm sao?
Quân Phi chợt nhớ lại thứ gì đó, hắn lúi húi lục vội cặp của ba người kia lôi máy quay phim của họ từ trong túi ra sau đó mở thứ mà hắn đã đặt quay mấy hôm nay. Khi mở lên thì hắn chợt giật mình vì mọi thứ chúg đã quay đều biến mất, chỉ còn một hình ù ờ nhòe nhoẹt, Quân Phi đưa cho Lý Long :
“Mấy thứ bọn tao quay được đều biến mất hết cả rồi….! ”
Biến mất? Lý Long chộp lấy máy quay, vậy là cái đêm cầu cơ đó đã có việc gì xảy ra.
Đêm hôm ấy mỗi người một tâm trạng sau đó cả lũ đều không ngủ được ôm nhau mà cố chống chọi qua ngày.
Sáng hôm sau khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào ngôi nhà thì cũng là lúc cả đám đi tìm ba người kia, Lý Long và Quân Phi lục mấy con dao găm đưa cho hai người con gái,di chuyển trên đảo hiện rất khó khăn, nếu lại mất giấu nhau thì phải có thứ để bảo vệ.
Hắn nhìn Hữu Hữu và Phi Phi rồi nói :
“Hai cậu nhớ không được tách ra, chúng tớ không kịp tới cứu hai cậu đâu ”
Sau khi đã dặn dò và chuẩn bị xong thì cả đám mở cửa đi ra ngoài, một cơn gió lạnh mang theo mùi máu ập đến. Cả đám chợt thấy những con búp bê đung đưa, mặt mũi chúng xấu xí như quỷ, bọn hắn cố nhịn nổi sợ sau đó chậm chạp đi về lại khu rừng.
Lối đi cây cỏ mọc xum xuê một số đám cỏ còn vương vãi máu tươi, không biết vì sao nhưng cả đám gần như không dám đi tiếp về phía trước. Quân Phi ngừng lại, hắn như thấy cái gì đó rồi chỉ tay về phía cành cây :
” Bọn mày…thứ đó, thứ đó là cái quái gì? ”
” Thứ đó…”
Lý Long nhìn lên theo hướng Quân Phi chỉ, miệng của hắn há hốc, hai mắt suýt tí nữa muốn lồi ra ngoài, môi lưỡi đắng nghét.
Tiểu Hy và Hữu Hữu cũng nhìn lên theo và chỉ sau vài giây cả hai đã ngã bộp trên đất ánh mắt như thấy được thứ gì đó kinh dị.
Ở trên cành cây cách chỗ của bọn hắn đag đứng không xa, có hai cái xác đang treo ở trên cành cây, bộ quần áo trên hai cái xác ướt đẫm máu đỏ, mùi máu, nhặn bọ bu tới kín mít, muỗi lằng đua nhau bâu vào, nhìn qua một cái cả đám liền buồn nôn, hắn cố gắng nín thở sau đó quay đầu lắp bắp :
” Đó là… đó là A Ngũ và Tiểu Tứ, bọn họ bị treo trên cây đó…”
” Giờ phải làm sao đây? ”
” Chúng ta nên hạ xác của họ xuống thôi ”
” Tao…tao sợ ”
Cả Lý Long và Quân Phi đều đứng dậy sau đó chậm chạp tới gần,khi đến gần thì bụng của bọn hắn gần như cào lên dữ dội, Quân Phi bụm miệng chạy sang góc cây gần tại chỗ đó nôn thốc nôn tháo, hắn thật sự ko chịu được nữa, tởm quá. Hai cái xác chỉ ở đây một đêm mà lại bốc mùi hôi, ở trên cổ còn đầy nhiều vết cào và ruồi nhặng. Nhìn qua một cái là thấy tởm và muốn nôn rồi.
Lý Long cũng vậy, hắn xé áo của mình che mũi lại sau đó cố tới gần, khi hắn đụng lên hai cái xác thì ruồi đang bu trên nó bỗng bay ra tung tóe, có con còn đập cả vào má của hắn, mùi máu mùi hôi bốc khắp nơi.
Hắn quay đầu lại nhìn Quân Phi gằng từng tiếng trong cổ họng mình :
” Mau tới giúp tao…tao sắp chịu hết nổi rồi nhanh lên…! ”
Quân Phi nhìn thấy cảnh đó hắn liền chậm chạp tới gần, cảnh tượng kinh hoàng, mặt của hai người không còn toàn vẹn. Sau đó cả Lý Long và Quân Phi phụ nhau bê 2 cái xác xuống đất trong khi Tiểu Hy cùng Hữu Hữu trở lại nhà lấy chăn nệm của hai bọn họ đến, khi động vào xác của họ thì cả hai đều thấy lạnh lẽo, họ đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu, mặt mũi may mắn là vẫn còn nhận ra, Lý Long lần đầu thấy người bị chết trước mặt nên còn luống cuống.
Hắn nhìn Quân Phi hỏi :
” Giờ…giờ chúng ta phải làm gì đây? ”
Quân Phi nhắm mắt, giọng nói yếu hơn :
” Đem họ đi chôn thôi, nếu cứ để vậy…”
Đúng rồi, Lý Long nhìn lên bầu trời, trời đen hơn lúc sáng chứng tỏ sắp có một trận lớn nữa rồi. Mưa to gió lớn sắp ập vào đảo !