Ngày thứ ba bọn hắn bị bắt buộc phải ở lại đảo búp bê, ngoài trời mưa gió càng to, họ gần như không thể liên lạc với đất liền làm Lý Long nóng ruột, trái ngược với sự sợ hãi của hắn đám người kia đều có vẻ rất sung sướng khi được sống ở trên đảo, đêm qua bọn họ còn bày trò ra muốn gọi hồn để thử xem có ma tồn tại không nhưng may là có thể dừng lại kịp, hắn không hiểu tại vì sao họ lại có thể sống vui như thế trong khi có gì đó đang dần thay đổi trên ngọn đảo này và như đang chuẩn bị nuốt chửng cả đám.
Từ bé hắn đã được tiếp xúc với tâm linh vì ba hắn là pháp sư, nhưng tuyệt đối hắn ko học một chút gì về nó, tuy nhiên cảm giác về tâm linh hắn không gạc qua được, khôg biết vì sao nhưng hắn luôn cảm thấy mình sắp bị nguy hiểm đến tính mạng, sắp phải đối đầu với lời nguyền nguy hiểm gì đó.
Trong khi hắn tìm cách để thoát thì ở cạnh bên này Quân Phi và đám người đã lôi trò chơi mới ra chơi, đó là ” cầu cơ “. Hắn cầm một bảng gỗ chữ cái ra kèm theo ở trên đó là những kí tự Yes, No cũng dãy số từ 1 tới 9, trên đó còn có một tấm gỗ hình trái tim gọi là cơ, trên cơ có một lỗ nhỏ để cho bạn chơi đặt ngón tay vào. Quân Phi lấy ra một cây nến, trầm hương và nhan đặt trên mặt đất rồi nhìn đồng bọn :
” Bọn mày dám thử hay không? Tao tìm nó trên mạng đấy nghe nói rất linh, để tao thử xem trên đảo này có quỷ hay ma không? ”
” Oa, đó phải là trò cầu cơ hay không? ”
Hữu Hữu hưng phấn vỗ tay.
Đám bạn xung quanh ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ hứng thú, thấy mình thành công có thể làm cho đám bạn hứng thú thì hắn bĩu môi chế giễu sau đó quay sang Lý Long :
” Lý Long, mày có muốn chơi không? ”
” Chơi, chơi cái gì? ”
Lúc này tâm hồn của Lý Long mới được về lại,hắn đang suy nghĩ mà bị làm phiền nên khá giật mình. Lý Long bỗng phát hiện trên nền nhà có một bảng dùng để cầu cơ cùng với mấy đồ vật linh tinh, lúc nhỏ hắn đã có vài lần thấy qua anh chị hàng xóm rủ nhau chơi trò này nhưng hắn không quan tâm.
Giờ bọn kia bày ra có phải là muốn cầu cơ hay không? Hắn đứng bật dậy, ngạc nhiên:
” Bọn mày muốn chơi cầu cơ hay sao? ”
” Ừ, chơi thử cho vui ”
” Mày điên à? ”
” Nếu mày sợ thì có thể nấp đi để tao chơi”
Quân Phi khiêu khích.
Lý Long tức đến mức suýt thở không được vì thằng bạn này của mình, hắn hít thở đều để lấy lại bình tĩnh sau đó đi đến gần ngồi xuống, giờ ngăn cũng không được, vậy hắn thử xem,biết đâu lại phát hiện cách ra khỏi cái đảo này, hơn nữa, nếu linh hồn đêm đó không muốn bọn hắn ở lại đảo thì sẽ nhất định chỉ cách cho bọn hắn về.
Quân Phi nhìn Lý Long hài lòng sau đó bày cho ba bạn nam kia bày đồ ra, họ lấy 1 cái bàn nhỏ rồi đi quanh tắt hết đèn, ngay cái điện thoại cũng tắt, sau đó 7 người sắp lại ngồi thành một vòng tròn, Tiểu Hy và Hữu Hữu là con gái nên được ưu tiên ngồi phía trong,Lý Long và Quân Phi ngồi sát tại bàn cầu cơ, hắn đốt trầm hương, nến và nhan.
Khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh thì cả hai người ngồi sát lại,đầu gối của Quân Phi và Lý Long chạm vào nhau sau đó họ đặt bàn cầu cơ lên đầu gối của mình, Lý Long hít 1 hơi sau đó đặt ngón trỏ lên cái lỗ trên con cơ, hắn nhìn đám bạn xung quanh nói :
” Tao bắt đầu đây ”
” Nhanh lên, mày nói nhiều quá ”
” Ừ ừ…tao cũng muốn thử xem có ma ko?”
” Làm nhanh nhanh đi…”
Cả đám thay nhau hối Lý Long.
Tiếng lửa đốt củi bên trong lò sưởi phát ra ” tốc tốc “khiến không gian trở nên im lặng và đáng sợ, dưới ánh đèn mờ ảo, Quân Phi vội lấy máy điện thoại ra giấu vào một góc tiện lợi để quay sau đó đưa cho Lý Long tờ giấy có ghi câu chú.
Lý Long đặt nhẹ ngón tay lên lỗ cơ rồi đọc:
” Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm ”
Cả đám chú ý, giọng của Lý Long vốn dĩ đã rất trầm giờ đọc cái này nghe càng giống y như một nghi thức cổ xưa hơn.
Hắn đọc xong, cả phòng im lặng chờ đợi, 1 phút trôi qua, 2 phút…rồi đến 5 phút nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra, cả đám nhìn nhau sau đó thất vọng tràn trề, ngoài trời gió bỗng gào thét lên, ngay lúc hắn rút ngón tay lại thì bỗng lỗ cơ run lên, Lý Long giật mình định giật tay ra nhưng bị chặn :
” Đừng rút, cứ để như vậy ”
Quân Phi phấn khích, thứ hắn tìm kiếm lâu nay, sắp xuất hiện rồi.
Lý Long nuốt nước bọt, hắn nhớ lại mấy từ trong giấy Quân Phi đưa sau đó hỏi :
” Trong ngôi nhà này, có mấy linh hồn? ”
Ngón tay của hắn chợt động, tim đập nhah đến mức suýt hắn không thở được. Mồ hôi trên trán hắn tự chảy ra,không hiểu tại sao nhưng hắn đang rất hồi hộp. Hắn dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu rồi nhắm mắt lại, ngón tay của hắn từ từ di chuyển,hắn im lặng nhắm chặt mắt hơn, ngón tay hắn nhích sang kia một chút sau đó dừng lại.
Hắn mở mắt ra nhìn, cả đám im lặng đợi.
Lý Long và Quân Phi nhìn rõ, đồng thanh :
” Là 1, trong nhà này có 1 linh hồn ”
Hai người vừa nói xong thì cả lũ liền nhìn ở quanh nhà, hai đứa con gái thì nắm lấy tay nhau tỏ ra sợ sệt.
Lý Long nuốt nước bọt sau đó hỏi tiếp :
” Nếu chúng tôi còn ở lại đảo, chúng tôi có gặp nguy hiểm không? ”
Miếng cơ tiếp tục lắc mạnh,sau một lúc nó từ chữ số một rồi nhích lên chữ ” Yes ” sau đó dừng lại hẳn. Quân Phi cười thầm,đúng ngay kết quả hắn muốn.
Ở trong đầu Lý Long chợt nhớ lại thứ gì đó, hắn vội vàng hỏi :
” Vừa đến là ma hay là quỷ ”
Ngay khi câu hỏi của hắn chấm dứt thì run lên, hắn nhớ trong một tài liệu nào đó từng ghi rằng nếu chơi cầu cơ mà gặp ngay quỷ thì cách tốt nhất là nên dừng lại,nhưng giờ hắn mới nhớ, Lý Long thở ” hộc hộc ” 2 mắt chăm chú nhìn bàn cầu cơ. Nhưng lần này ngón tay của hắn không còn động nữa.
Rầm, cánh cửa sổ bên ngoài bỗng đập vào khung tạo nên âm thanh chói tai. Ngay lúc cả đám định đứng dậy thì bàn cầu cơ rung lắc mạnh mẽ, ngón tay của Lý Long cứ vậy mà rớt ra khỏi lỗ cơ, hắn giật mình định tới chộp bàn cơ nhưng không được.
Mấy con búp bê trong nhà chợt run lên tạo nên âm thanh ” xào xào “, bỗng từ một con búp màu xanh treo trên tường, 1 giọng nói non nớt vang lên :
” Mau cút khỏi đây, mau cút khỏi đây ”
” Mau cút khỏi đảo này…mau cút đi…”
Quân Phi hoảng hốt cầm điện thoại soi lên những con búp bê. Choang..màn hình điện thoại của hắn bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ văng ra bắn lên mặt của Quân Phi, mùi hôi của máu lan cả ngôi nhà chật hẹp. Tiểu Hy đứng dậy chạy ào tới giật lấy bàn cầu cơ ở trên đất rồi vứt vào bếp sưởi.
Vứt xong cô liền ôm đầu ngồi sụp xuống la hét điên cuồng :
” Đủ rồi, mau dừng lại đi…mau dừng lại ”
Ngay khi bàn cầu cơ bốc cháy thì mấy con búp bê trên tường cũng dừng hẳn mà im ở trên tường như chưa từng có gì xảy ra.Hắn nhanh nhẹn nhảy tới ôm vội Tiểu Hy :
” Không sao…không sao, đừng khóc “