Trân bước đi chậm rãi, thở 1 cách khó khăn, bóng tối dầy đặc như có 1 sức ép kinh khủng đang đè nặng lên ngực cô. Cô cố gắng căng mắt lên để tìm phương hướng, nhưng chẳng có gì ngoài 1 màu đen thăm thẳm. Chợt, một đốm sáng nhỏ dần hiện ra phía trước mặt Trân, có vẻ như là lối thoát. Cô mừng rỡ, dồn sức chạy thật nhanh đến đó.
Khi đã đến đủ gần, bỗng Trân dừng lại. Trước mặt cô là 1 người đàn ông đang đứng chắn trước ánh sáng, bóng anh trải dài che phủ cả người cô. Anh ta đưa tay ra cho cô nắm, miệng mỉm cười thân thiện. Dù ko thể thấy rõ gương mặt người đàn ông này, nhưng bất giác Trân cảm thấy thân thuộc, 1 cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực, nước mắt cô lăn dài trên má mà chính bản thân mình cũng ko hiểu vì sao lại như vậy.
Bỗng người đàn ông siết chặt tay Trân, luồng ánh sáng sau lưng anh ta cũng thay bằng 1 ánh sáng đỏ mờ ảo, màu của máu. Trân cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay anh ta, hắn kéo cô sát đến mình, nụ cười thân thiện đã biến mất trên gương mặt, thay vào đó là nụ cười hung ác đến ghê người.