Tôi nhớ tết năm ấy, năm tôi tròn 19 tuổi.
Năm đó, tôi đang học năm hai đại học trên Sài Gòn, trường tôi được nghỉ tết thế là tôi khăn gói trở về quê. Tôi nhớ hương vị tết mỗi khi xuân về, nhớ nồi bánh tét của ba và nồi thịt kho tàu má nấu. Nói thật, không đâu bằng tết quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhà tôi nghèo lắm, ba, má, phải còng lưng nuôi anh em tôi ăn học. Năm nào ba cũng đi phụ hồ cho người ta tới cấn tết mới nghỉ, còn má nhập ít hoa, tí trái cây về bán, mong kiếm được chút đỉnh cho gia đình ăn tết sum vầy.
Đêm 30 tết.
Tôi phụ má bán hết những chậu cúc mâm xôi nở vàng óng, trời cũng gần 12 h đêm. Má thấy tôi từ chiều đến giờ chưa ăn gì, buôn bán lại mệt bở hơi tai, má nhìn tôi sót ruột bảo.
– Thôi về mà ăn gì đi con, để má dọn dẹp xong má về sau.
Tôi mỉm cười.
– Thui, má để con phụ, tí nữa hai má con cùng về. Ăn mình cũng buồn ah má. Giờ này ba và thằng út chắc cũng ăn lâu rồi á má.