Từng lớp người đứng xếp hàng chờ tới lượt lên đò, tiếng gọi đò vang vọng cả. Tôi và ông ta dọc theo ven bờ đến chỗ đám đông ấy.
Trên cao có dòng chữ : sông Vọng Hương Đài.
Tôi nhìn lại về hướng vừa đi ,con đường đi qua không còn thấy nữa..
Đò cập bến , là một chiếc đò lớn .
Người lái đò bước xuống trên tay cầm quyển tập cỡ bàn tay :
– Mọi người nghe tôi đọc tên, đúng tên và ngày giờ sinh thì bước đến!
Tất cả trở nên im ắng ,từng người một lặng lẽ theo chỉ dẫn ,đứng tiến sang bên cạnh. Tôi hồi hộp, chưa khi nào đi đò lại phải chờ đọc tên thế này..!
Đột nhiên tiếng người lái đò hét lớn :
– Chị kia đứng lại! Tên đúng, ngày sinh đúng, nhưng giờ thì thiếu 30 giây. Nhầm rồi! không được lên đò. Chị có thể quay lại!
Dù không nhìn rõ mặt nhưng nhìn chị ta nhảy lên sung sướng thì biết vui mừng cỡ nào , quay lại là về dương thế sao?
Lúc này tôi ước được nhầm như thế! nhưng không, tiếng người lái đò đọc tên tôi thật rõ, ngày giờ không sai lại có cả điểm nhận dạng nữa..
Lầm lũi tôi bước tới bên cạnh. Bao nhiêu người mà có một người nhầm!
Đọc xong người lái đò gấp quyển tập lại đưa mắt nhìn hết một lượt :
– Trước khi lên đò, tôi nhắc mọi người chú ý làm theo những gì tôi dặn. Đây là đò không đáy.
Tất cả nhốn nháo:
– Đò không đáy?
– Đúng vậy! Chỉ ngồi được trên mép , nhớ bám chặt , dưới đáy là nước sông từ nước sông này trong khi đi đò tất cả sẽ nhìn được dương gian ở hiện tại nhưng phải nhớ không được dời tay bám và khóc. Nếu không sẽ rơi xuống nước.
Người lái đò nói rồi bước đi trước nhưng không quên nói thêm :
– Tan linh hồn khi bị rơi xuống nước!
Tôi bước đi ngó xung quanh tìm, ông ta đâu rồi? Thật khó hiểu! Lúc ẩn lúc hiện. Tôi lầm bầm trong miệng thì nghe tiếng hối giục :
– Này ! anh là người cuối cùng rồi đấy, nhanh lên luyến tiếc ở đó cái gì?
– Tôi .. Tôi tới ngay đây !
Đò gì lạ quá ,có khúc ngồi chỉ bằng viên gạch dính ở gần mép , vì là người cuối cùng nên tôi ngồi phía đuôi, có chút nước sông dạt lên khiến con đò chồng chềnh..
Vội bám ngay mép đò, ngồi nghiêng nghiêng rồi tôi nhìn xuống đáy.
Người ở kế bên cúi gầm xuống, lấy chiếc nón che hết khuôn mặt! thấy lạ lạ nhưng lại không dám hỏi. Giờ đây tôi nôn nóng muốn biết ở nhà như thế nào, tôi nhớ gia đình lắm!
Con đò từ từ lướt đi , có tiếng nói vang lên :
– Tất cả sẵn sàng chuẩn bị dời bến!
Mặt nước phẳng lặng ,mỗi người ai cũng chăm chú nhìn về dương gian.
Kìa ! nhà tôi đây rồi! Vợ dắt chiếc xe tôi vẫn hay đi ra sân dựng ở đó xong đến di ảnh của tôi đứng khóc ..
Hình ảnh hiện ra rõ như tôi đang ở nhà vậy , tôi muốn ôm vợ an ủi cô ấy , nước mắt trực trào ra , đôi bàn tay gần như buông lỏng .
– Rơi xuống là tiêu tan hồn đấy !
Có ai đó cất giọng! giọng nói quen thuộc lần thứ ba tôi nghe thấy..
Giữ lại cảm xúc tôi bám lại chặt tay, nước mắt tự dưng cạn. Ngồi mà cứ ngoái lại thế này khó chịu quá nên
hướng tầm nhìn lên trên ,ai ai chắc cảm xúc cũng giống tôi. Thình lình có tiếng la khóc :
– Làm ơn giữ tôi lại với.!!!hu…hu…hu..
Người lái đò quát tháo ầm ĩ :
– Đã nói thế nào? không được khóc, không được thả tay mà chị không chịu nghe?
– Tôi xin lỗi, do không kìm lòng được, còn quá nhiều dang dở với người thân huhuhu ..huhuhu!
– Nghiệp định rồi! chị sẽ bị tiêu tan linh hồn này vĩnh viễn không còn cơ hội nào khác.
Nhường như hết sức chịu đựng của lực bám, người phụ nữ đó thả tay mà cứ thế rơi xuống. Cuộn sóng hình xoáy ốc lao đến nuốt chặt rồi bóp nát ngay phút chốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng . Tôi run bần bật..
Trên đò trở nên lạnh lẽo đáng sợ.!
Tôi lại nhìn xuống nước. Hôm nay tôi đi khỏi nhà tròn một tuần ,bà con trong họ đến nhà, tôi ngửi thấy mùi nhang đèn. Tôi thấy những cuộc nói chuyện .. Tôi đau lòng quá nhưng không thể làm gì!
Con đò cứ lặng lẽ đi, đi thật lâu.
Màn hình nước bỗng dừng lại không còn hình ảnh nào cả.
– Không thấy gì nữa ông lái đò ơi !
Giọng đáp rất khẽ :
– Có quan tuần đi qua đấy, im lặng cúi đầu xuống.!
Tiếng leng keng leng keng ngày một rõ. Người lái đò cung kính :
– Quan Ngự tuần! kính chào ngài !
– Ta tới tìm người, tất cả hãy ngước mặt lên !
Giọng tức giận , quan đi lại dần về phía tôi nhìn một cách dữ tợn :
– Bắt hắn cho ta!