Bà cụ giờ đây cũng đã tỉnh lại ,bên cạnh có người của thần trùng canh giữ. Ba người chúng tôi được giải đi. Lúc ngang qua, anh ta nhìn mẹ mình :
– Sao lại khai ra hả mẹ ?
– Mẹ xin lỗi ! bị đánh đập mẹ không chịu được nên..hic hic hic..
Anh ta khóc khi nghe mẹ mình giãi bày, trong suy nghĩ vụt lên điều gì ấy rồi vội vã :
– Con đã nhờ được thầy nhưng thần trùng đã đi trước một bước. Em con..liệu em con sẽ ổn chứ?
– Làm thế nào để báo cho em con đây? Thần trùng sẽ tới nhà của chúng ta..
Khi bà cụ nói tới đó, tiếng thần trùng hét lên :
– Giải chúng đi đi về phía cửa hầm kia mau!
Trên tay cầm tờ sớ đọc rồi gật gật đưa mắt nhìn vào một chỗ, thần trùng nhếch cười :
– Người tiếp theo phải chết ở đây ha ha ha
Tiếng cười lớn trong không gian im ắng thật làm cho người ta rợn người quá..Tôi lén nhìn thấy đôi mắt trắng rã đang long lên sòng sọc :
– Bay đâu.Cho người dẫn con kế tiếp
của bà đó đến đây!
Bà cụ cúi gập người xuống cầu xin :
– Tôi xin ngài tha cho đứa con này…
Thần trùng quay người đi không nói gì. Ông ta ngồi xuống cái chỗ dành cho người kế tiếp mà giơ đôi tay lên ngắm nhìn mười ngón tay của mình . Rất nhanh sau đấy, quân lính ông ta cử đi bắt người trở lại. Thở hổn hển, hắn ta nói :
– Bẩm Thần trùng… nguy rồi!
Thần trùng vẫn nhìn đôi tay mình đáp lời :
– Ngươi lam gì mà hốt ha hốt hoảng thế? người đâu sao còn không đưa về?
– Con không bắt dẫn đi được..Trước cổng nhà thằng đó có lính canh, con không thể đánh trả được, chúng đánh con sưng hết cả người đây này.
Thần trùng bỗng giật mình, trợn đôi mắt trắng dã muốn rớt ra ngoài :
– Đồ ăn hại.Có việc cỏn con làm cũng không xong hả? Tất cả di chuyển tới
đó nhanh.
Ngay sau hiệu lệnh, những ai có mặt tại đấy đều cùng đi theo, tôi mệt mỏi lê bước trong ba linh giữ chặt với nhau. Cứ đi đi lại lại như này đến bao giờ? Anh Phu ở bênh cạnh cất giọng khó chịu :
– Ngột ngạt quá anh xích ra tí đi — nếu về sớm đã không như vậy! tại anh đấy thấy chưa.?
Tôi uể oải gật đầu :
– Tôi xin lỗi! Anh hết đau đầu rồi hả?
– Anh thì lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi. Tôi đang muốn nổi khùng nổi điên haiz..
Anh con bà cụ cũng lên tiếng :
– Các anh yên lặng đi, nói gì mà nhiều vậy hả?
Tôi và anh Phu im lặng, người bị bắt này có lẽ do chưa tới số nhưng do có trùng mà xuống đây. Cũng tội! Giờ lại còn đi về bắt em của anh ta nữa. Thở dài tôi liếc nhìn.. Anh ta dường như thấp thỏm, chốc chốc lại nhô đầu lên nhìn về phía trước.
Tôi cũng chẳng biết hỏi gì bây giờ ,có hỏi chắc gì anh ta trả lời . Có tôi và anh Phu ở đây anh ta muốn chạy cũng không được…
– Thưa thần trùng. Đến nhà nó rồi! Ngài thấy đó. Con không nói dối.
Tiếng của tên lính dẫn đường khiến cho tôi quay nhìn về một cái hêm nhỏ ở gần đấy. Thì ra nhà bà cụ ở trong hẻm đi một chút là vào tới nhưng từ ngay ở ngoài đã thấy có lính canh trên tay đao gậy tư thế sẵn sàng. Những tên lính này đội mũ có vẽ hình tròn trong hình con rắn ,trông như thể hiện một trường phái riêng.
Thần trùng đột nhiên khựng lại, ông ta nheo mày :
– Tại sao lại có bọn người này ở đây?
Theo như trong văn sớ là chỉ vào nhà dẫn linh hồn đi mà thôi! không lẽ …
Thần trùng bỗng chạy tới đám lính canh kia giơ chây đá đánh võ.. Chỉ trong tích tắc là chúng ngã khụy. Chờ có vậy thần trùng xoay người giọng chiến thắng nói với tên lính lúc chạy về bẩm báo :
– Ngươi bảo đánh trả không được , sưng hết người là như này sao?
– Rõ ràng chúng rất giỏi mà ! Đây ngài nhìn con đi !
Nói xong hắn kéo áo , toàn thân tím đen, phần bụng sưng lên như quả bóng…
Thần trùng có chút hoài nghi, đăm chiêu nhưng sau đó tay gồng nắm đấm :
– Đi vào trong bắt người !
Tôi đi sau vừa sợ vừa tò mò đúng là tên kia nói thật nhưng khi thần trùng mới chỉ động tay là bọn nó đã thua là sao? tôi thấy có gì đó không ổn.
Vào đến nơi. Trong nhà có xác của người gộp linh hồn với tôi. Anh ta nằm đấy bên cạnh có vị mặc quần áo cũng không hẳn giống nhà sư…
Vị đó đang cầm cây nhang đưa quanh. Trên đầu anh ta lúc này toàn hình ảnh bát quái cùng hình con rắn giống như trên mũ của đám lính ở ngoài hẻm kia.
Thần trùng lui lại, ông ta gầm lên :
– Là Pháp sư…gia đình nó phát hiện ra ta? Dám mời pháp sư về ư?
Ông ta dứt lời lao như vũ bão vào trong nhà vung đao chém loạn xạ.Vị pháp sư kia đánh trả mấy cái rồi cũng nằm gục xuống.. Đến gần cái xác ,ông ta đưa tay gỡ mấy tờ giấy có hình bát quái nhưng bị hình bát quái phản kháng, đẩy ông ta ra sau..
Thần trùng đứng dậy trố mắt nhìn cái xác , xung quanh nó được những thanh sắt lưỡi cày bảo vệ .
Hừng hực ông ta đi nhanh về phía trong có một gian phòng..
– Không không..em tôi !
Không kìm chế được ,người trong ba linh hồn kêu lên. Anh ta gục xuống oà khóc.
Tại gian phòng đó, vợ chồng người em đang đau khổ sau cái chết của anh trai mình . Thần trùng từ từ lại gần lấy ra từ trong người một lá tiêu, ông ta khẽ thổi ra tiếng động , người vợ bỗng đứng lên đi ra ngoài…
Ngay lập tức ông ta dùng hai bàn tay bóp cổ người em kia.. Ông ta ra sức khi tính bắt được bảy phần linh hồn thì…
” Ha ha ha ..ha ha ha ”
Thần trùng giật mình nhìn lên ,trong đêm mờ ảo chỉ thấy bóng đen cuộn tròn lù lù ..Một con rắn từ đâu tới lao cắn vào bàn tay đang gắng sức ấy.. Ông ta gào lên :
– Đứa nào là đứa nào?
Tiếng vị pháp sư vang lên :
– Là tôi..
– Là ngươi ? Ngươi chưa chết..?
– Ông nghĩ là đánh bại tôi sao? Mau trả lại phần hồn đã bắt cho người ta.
Thần trùng đau đớn nhưng vẫn ráng lớn tiếng :
– Không đời nào !
– Ông còn ngoan cố? Người ta chưa tới số mà ông dẫn người tới bắt?
Nói xong vị pháp sư ra hiệu, đám lính tới đấm đá túi bụi vào ông ta . con rắn tự vặn người nó chặt tạo ra âm thanh rắc rắc như tiếng xương bị gãy gập.
Thần trùng đau đớn cánh tay vừa bị cắn, xương muốn nát vụn mà buông thả bảy phần hồn vừa bắt, ông ta ôm tay lê lết ra ngoài với thương tích đầy mình :
– Ta bị trúng kế của tên chết tiệt kia!
Phần hồn kia ngay sau khi được thả, vị pháp sư kéo vội lại đặt lên người đang gục ngã trên cổ còn in hằn vết tay của thần trùng. Anh ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra , bất giác đưa tay chạm vẫn có cảm giác ngẹn nơi cổ họng ..
Tôi đưa mắt nhìn người trong ba linh hồn:
– Anh biết nhà mình có trùng?
Anh ta gật đầu
– Còn vị pháp sư ?
– Là tôi nhờ ông ấy về yểm trạch nhưng tôi không kịp cứu mình , may mắn em tôi không bị sao.Tôi…
Anh ta còn định nói thêm gì nữa với tôi, bỗng có tiếng nói đanh như thép từ vị pháp sư vang lên :
– Hãy nhìn và nhớ từ giờ trở đi không được phép đến gần ngôi nhà này ,hết duyên nợ nhà người ta khắc đi. Nếu không ta sẽ không tha cho ông lần nữa . Nên nhớ ông đã bị rắn của ta cắn . Nhớ đấy !
Thần trùng giận đến tím mặt khi
trong nhà có tiếng đóng cửa.
– Đi đi còn ở đây làm gì nữa hả thần trùng?
Quân lính ở đâu đông thế kéo đến đuổi đuổi thần trùng , tôi và mọi người .
– Quay ..v..ề !
Thần trùng như thở hắt ra mới nói được
Tất cả lầm lũi đi.Con đường này lại đi ngang qua nhà tôi..
Tôi dừng lại : ” Không biết bây giờ vợ tôi đang làm gì?”
Anh Phu vỗ vai tôi :
– Muốn về nhà nữa hả anh? Về lại không muốn đi, rồi lại lưu luyến ! thôi anh ráng lên từ từ sẽ nguôi ngoai !
Tôi nhìn về phía nhà mình giây lát gật đầu bước đi tiếp.
” Có tiếng gà gáy sáng ”
Đi rồi cũng tới nơi, lối xuống âm gian ở rất gần. Trong lòng nhớ nhung dâng tràn tôi chưa muốn chết mà..