6 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 1999.
Một người đàn bà già nua ngồi ở trước cổng trường tiểu học, tay đang cặm cụi nặn những cục bột đủ màu sắc nhìn rất điệu nghệ, bà ta tên là Chi, tuổi ngoài 50, gia đình bà di cư từ ngoài Bắc vào Nam để làm ăn sinh sống, đến nay cũng ngót hơn 9 năm rồi. Vừa nặn bà vừa phóng tầm mắt hướng bên kia đường thì thấy lác đác vài đứa học sinh tiểu học được cha mẹ đưa đến trường, có đứa thì đi bộ một mình với vẻ mặt hớn hở như thể tụi nó được cha mẹ hứa mua cho đồ chơi vậy. Bà thấy vậy thì mỉm cười tiếp tục nặn thêm vài con tò he mới khác sau đó cắm chúng lên một tấm mút, nhìn từ phía xa trông bắt mắt lắm với nhiều màu sắc sặc sỡ. Một lúc sau những đứa học sinh đến trường mỗi lúc một đông hơn vì ngôi trường này khá có tiếng trong thành phố mà, đa phần đều là con em gia đình khá giả trở lên, với lại bà buôn bán ở ngay trường này cũng được vài năm rồi nên biết được bọn trẻ thích mua hàng lắm.