Tôi nằm dựa vào một cây cổ thụ, mồ hôi chảy ra đầy mặt, sợ bị người ta phát hiện nên tôi không dám kêu cứu.
Tôi rất sợ hãi cũng rất bất lực! Chẳng lẽ tôi sẽ cứ như thế này mà chết đi sao?
Không biết nếu mang thai đứa nhỏ bình thường thì có đau như thế này không?
“Phật tổ! Thượng đế! Xin người hãy cứu con…” Tôi không muốn nhịn nữa, nên điên cuồng hét lên.
Cảm giác đau đớn lan tràn ra khắp cơ thể tôi.
Tôi cắn môi, nước mắt lại chảy ra giàn giụa.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện sắc trời đã tối, mây đen đang ùn ùn kéo đến.
Trên bầu trời thoáng xuất hiện một vệt sáng.
“Đùng đùng đùng…” Sấm sét nổ liên hồi, sau đó tôi nghe thấy tiếng ào ào, mưa rơi xuống như rút nước, vô tình rơi vào người tôi.
Thật sự là ngay cả trời cũng không chịu giúp tôi!
“Rốt cuộc thì phải sinh con như thế nào?” Tôi chán nản lau đi những giọt nước mắt bị hòa lẫn với những hạt mưa trên gương mặt mình, quần áo, tóc tai cũng đã ướt sũng.
Chúng dính sát vào da làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
“Đùng…” một tia sét đánh trúng cây đại thụ bên cạnh tôi, làm tôi sợ chết khiếp.
Tôi nghẹn ngào nói: “Bà đây sinh con thì có liên quan quái gì tới bọn bay, gào cái rắm, huhu…!Đáng ghét…!Làm sao bây giờ? Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi…”
Thế giới màu đen đang dần dần bao trùm lấy tôi, cả người tôi như bị rút cạn hết sinh lực, hai mắt từ từ nhắm lại.
Đột nhiên, mưa ngừng rơi, tôi ngừng tiếng khóc, mở mắt ra, một bà lão xuất hiện trước mặt tôi.
Thì ra là bà Liên, không biết từ lúc nào mà xung quanh tôi bỗng xuất hiện một cái ô khổng lồ, nó che gió, che mưa giúp chúng tôi.
Nhìn thấy bà Liên, tôi cảm thấy rất uất ức, liền lớn tiếng khóc to: “Bà Liên, cháu đau bụng quá, đau muốn chết mất…”
Bà Liên sốt ruột vén tay áo lên, sau đó bà vừa kéo quần tôi ra, vừa an ủi: “Đừng sợ, không chết được, bây giờ nghe lời bà, hít thở thật sâu…!Sau đó…!Dùng sức…!Dồn xuống giữa háng…!Đúng, cứ như vậy…! Vì con của cháu, hãy cố gắng lên…”
Có bà Liên ở bên cạnh hỗ trợ, an ủi, tôi có cảm giác rất an toàn.
Nghĩ đến đứa nhỏ này ba lần bảy lượt cứu tôi, sau đó cả người tôi liền lập tức tràn đầy lực lượng.
Tôi túm chặt đám cỏ dại dưới đất, dùng hết sức dận nó ra.
Đột nhiên, tôi cảm giác được phía dưới có cái gì đó chui ra, sau đó cả người liền nhẹ bẫng, toàn thân vô lực nằm co quắp dưới đất, hai mắt mơ hồ khép hờ.
“Ra rồi, ra rồi.” Bà Liên kích động kêu lên.
Cũng không biết con của người với ma sẽ có bộ dạng gì? Là mặt người răng sói? Hay là đầu dơi tai nhọn? Hay là một cơ thể trong suốt?
Tôi mở to mắt muốn nhìn đứa bé, thế nhưng vì quá mệt mỏi nên không thể động đậy được.
Điều kì lạ là tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi mà không nghe thấy được tiếng khóc của đứa bé.
Tôi hốt hoảng, suy yếu hỏi: “Bà ơi, đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh chứ?” Không nghe thấy tiếng đáp lại của bà Liên, tôi nói tiếp: “Đứa bé chắc chắn có chút kỳ lạ, bà đừng sợ hãi nó nha.”
“Cháu tự xem nó đi.” Bà Liên ngồi xổm xuống, đưa đứa nhỏ tới trước mặt tôi.
Tôi vội vàng dụi mắt, muốn nhìn rõ hơn.
Nhìn cái mẩu thịt ở giữa háng đứa bé, tôi bật cười: thì ra là một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp, cái mũi cao thẳng giống hệt ba của nó, đầu tóc đen nhánh, hai mắt to tròn, nhưng con ngươi lại màu đỏ.
Ngoại trừ con ngươi là không giống với con người ra thì những chỗ khác đều bình thường.
Hình như nó rất đói, sau khi nhìn thấy tôi, thì nó khóc oa oa, hai tay bụ bẫm ngắn ngủn vươn về phía tôi.
“Có phải là nó đang rất đói bụng không?” Tôi cố gắng đứng dậy, cho dù dưới thân đang nóng rát đau nhức.
Bà Liên thấy vậy thì vươn một tay ra đỡ tôi.
Hình như bà muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.
Tôi duỗi tay ôm lấy thằng bé.
Cơ thể nó mềm nhũn, trong lòng của tôi lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau này tôi mới biết, thì ra đó là tình thương của mẹ!
Tôi nhìn bà Liên, cảm thấy có chút xấu hổ: “Cháu muốn cho nó uống sữa? Nghe nói sinh con xong thì sẽ có.”
Bà Liên nhìn tôi, khuôn mặt nhăn nheo tái nhợt, tôi cảm giác người bà rất lạnh.
Bà lắc đầu: “Không, nó không uống sữa.”
“Ah!” Tôi kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Vậy nó ăn cái gì?”
Bà Liên âm trầm nói: “Hắn uống máu, máu của cháu…”