Hôm nay tôi tới xưởng chè, thấy có gì đó lạ thường.
Cả xưởng chè vô cùng yên tĩnh, hơn nữa còn rất sạch sẽ.
Hỏi ra tôi mới biết thì ra là chào đón Dương Ngạo Tuyết tới.
Cái con mà hồ lý tinh này, chạy tới nơi này của tôi làm cái gì chứ? Tôi đang định đi vào trong thì bị hai tên vệ sĩ đứng canh cửa ngăn lại.
“Các người có tôi là ai không mà dám chặn hả? Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp Hạ tổng, tránh ra!” Tôi chống nạnh quát.
Đúng lúc này, Xảo Sở mạnh mẽ tới lôi tôi đi.
Đi tới cửa cầu thang, Xảo Sở âm trầm nói: “Đừng có ở đó mà làm nhà chúng ta bị mất mặt.
Bọn họ không cho chị đi vào là vì bị khách của chúng ta, anh Hạ rất coi trọng lần hợp tác này.
Chị phải làm cho thật tốt, nếu không thì ở đó mà hối hận đi!”
Thấy thái độ của Xảo Sở chuyển biến kinh như thế, trong đầu tôi liền mờ mịt.
Tôi tức giận nói: Nha đầu chết tiệt kia, vậy mà em lại bảo vệ người? Em là em của ai hả? Cũng không biết con hồ ly tinh kia đang ở trong văn phòng của anh rể em làm cái gì nữa? Em không những không nghĩ cách giúp chị vào trong mà còn ngăn cản chị?”
Xảo Sở bỗng nhiên ghét tôi như thế làm tôi cảm thấy rất đau lòng.
“Hồ ly tinh thực sự phải là chị mới đúng! Hồ ly tinh, hồ ly tinh, nghe thật thuận tai!” Xảo Sở cười khinh bỉ.
“Trương Xảo Sở, rốt cuộc em làm sao vậy?” Tôi thật sự không hiểu tại sao bỗng dưng Xảo Sở lại trở nên như vậy.
Xảo Sở nhìn tôi, đột nhiên đôi mắt đỏ ửng, nghẹn ngào nói: “Ngày hôm qua tôi thổ lộ với anh Kiều Sinh, nhưng hắn vì chị mà nhẫn tâm từ chối tôi…”
Tôi tức khắc nghẹn lời, không biết nói sao.
Vậy mà tôi lại quên mất việc Xảo Sỡ vẫn luôn yêu thầm Liên Kiều Sinh.
Không ngờ một cái quyết định không chu toàn của tôi lại làm tổn thương đứa em họ mà tôi yêu thương nhất.
Nhìn bộ dáng nhu nhược động lòng của Xảo Sở, tôi ấp úng nói:
“Xin…!Xin lỗi! Xảo Sở, chị thật lòng xin lỗi em, chị không cố ý…! Đúng là cái đồ não cá vàng.” Tôi ảo não, lấy tay tự đánh vào đầu mình.
“Nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Anh Kiều Sinh nó hai người thật lòng yêu nhau, tôi không nên thích anh rể tương lai.
Chị không hiểu sao? Người sai là tôi, là tôi tự mình đa tình, hơn nữa còn là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm giữa hai người.” Xảo Sở khóc nức nở.
Nhìn nước mắt Xảo Sở cứ tuôn ra như mưa, tay chân tôi luống cuống, đưa tay định lau nước mắt hộ Xảo Sở.
Xảo Sở giận dỗi, đẩy tay tôi ra: “Đừng đụng vào tôi, chị đi tìm tình lang của chị đi! Rõ ràng có người nam nhân ưu tú như vậy thích chị, bảo vệ chị, vì chị mà gánh vác cả một gia nghiệp lớn như thế, vậy mà chị còn không biết đủ, chạy tới câu dẫn người trong lòng người khác.
Tôi ghét chị!” Xảo Sở hét lên rồi chạy vụt đi.
“Xảo Sở, em đừng như vậy, chị…” Nhìn bóng dáng xa dần của Xảo Sở, tôi thở dài, nhỏ giọng nói: “Chị trả hắn lại cho em còn không được sao?”
Tôi phát hiện kỳ thật tôi cũng không yêu Kiều Sinh, chấp nhận kết đôi cùng hắn, trừ bỏ việc tôi không đành lòng từ chối sự thâm tình, cùng ôn nhu che chở của hắn, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là tôi chỉ lợi dụng hắn để thoát khỏi Hạ Khải Phong thôi.
Tôi điên cuồng chạy ra khỏi xưởng chè, đi đến sườn núi ngoài thôi, hét lên.
“Diệp Lôi Linh, rốt cuộc mày muốn như thế nào?”
Tôi cực kỳ tự trách, trong lòng thống khổ không sao tả được.
Mãi đến lúc mặt trời lặn, tôi cũng đã khóc đủ.
Tôi đứng dậy, định về nhà thì thấy ở dưới sườn núi có bóng dáng của hai người.
Hai người kia không ai khác chính là cậu cả và cô gái đêm đó tôi nhìn thấy trong quan tài.
Bọn đi vào vườn chè tử vong.
Chẳng lẽ cậu cả muốn đưa cô gái này đi trông coi quan tài? Nhưng mà không phải đã lâu rồi không cần có người trông quan tài sao? Tại sao bây giờ lại muốn tới trông?
Tôi nghĩ nghĩ, khả năng là có liên quan đến chuyện tôi và Hạ Khải Phong chia tay.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có chút áy náy với cô gái kia, và nhiều hơn là khinh bỉ Hạ Khải Phong.
Chẳng lẽ con ma này kiếp trước là thái giám? Cho nên mới đói khát đến nông nỗi một ngày không có nữ nhân thì không chịu nổi? Không được, tôi phải theo sau xem rốt cuộc là chuyện gì?
Tiến vào vườn chè tử vong, màn đêm đã buông xuống.
Tôi nhắn tin cho mẹ, lừa bà là đi ăn cơm cùng Hạ Khải Phong.
Me vừa đọc được tin nhắn liền lập tức vui vẻ đồng ý.
Cô gái kia hình như gọi là “Cửu Nhi”.
Cậu cả gọi cô ấy như vậy.
Tên cũng thật dễ nghe, tôi âm thầm mà nhớ kỹ.
Cửu Nhi cầm một cái đèn pin, đứng do dự trước cửa phòng tối.
Cậu cả thấy thế liền đi lên khuyên cô ấy vài câu.
Bởi vì cách khá xa nên tôi không nghe rõ bọn họ nói cái gì.
Tóm lại, cuối cùng Cửu Nhi bị thuyết phục, liên tục gật đầu, sau đó liền mở cửa đi vào.
Tôi trợn mắt nhìn cửa phòng tối đóng lại, nhưng đáng tiếc lại không nhìn thấy gì cả.